"Em ngồi ngẩn ngơ đó làm gì?" Won từ phía sau tiến đến hỏi Chaeyoung. Won thật sự muốn biết lí do nào mà Chaeyoung từ lúc lên xe đi Seoul đến bây giờ mỗi khi không làm việc gì thì hay ngồi một góc ngẩn ngơ, buồn bã, trầm ngâm một mình.
"Em... lo cho Jisoo thôi ạ." Chaeyoung mĩm cười đáp. Vẫn như cũ, lại là một lời nói dối.
Chaeyoung và Won từ lúc gặp nhau và chăm sóc Jisoo khi bị thương thì lúc nào cũng trò chuyện, tâm sự rất nhiều từ chuyện nhỏ cho đến lớn. Nhưng ngay lúc này Won mới biết mình chưa từng bước vào cuộc đời của Chaeyoung. Em ấy vẫn còn quá nhiều chuyện thầm kín không thể chia sẻ cùng mình, không xem mình là tri kỷ hoặc ít nhất cũng là bạn đồng hành. Chaeyoung vẫn chỉ xem Won là bạn bình thường xã giao không hơn không kém. Vậy mà Won từng luôn có khát vọng trở thành bạn đời, một nửa còn lại hoàn hảo nhất mà Chaeyoung đang tìm kiếm.
Không lâu trước đây, Chaeyoung đã từng cùng một người ở bên bờ sông Hàn thề nguyện, khi lời hứa vỡ đôi và giấc mộng tàn Chaeyoung chỉ còn cách rời khỏi Seoul. Thành thị lúc nào cũng đông người qua lại nhưng cũng giống như người Chaeyoung luôn yêu, cứ chầm chầm rời bỏ em. Người ấy là lý do Chaeyoung từ bỏ Melbourne trở về sống ở Seoul, vượt qua Đại dương hàng nghìn cây số chỉ để thu hẹp khoảng cách địa lý cùng người ấy.
Mối tình đầu ấy kết thúc chóng vánh, nhanh đến mức Chaeyoung không tin người ấy rời bỏ mình mà đi. Em ở lại cùng với những vụn vỡ của tình đầu và lí do không phải có kẻ thứ ba chen vào giữa. Điều đó khiến em càng khó hiểu hơn vì sao người ấy chia tay với em, em luôn tự dằn vặt bản thân mình đã sai chuyện gì hay là còn điều gì em chưa xứng đáng với họ.
Chaeyoung không phải chưa từng nghĩ đến Won, chỉ là em chưa quên được người cũ và không đủ can đảm để yêu một người mới. Won thật sự rất tốt vì thế Chaeyoung không muốn anh trở thành kẻ thay thế cho bất kỳ ai hoặc khi bên anh nhưng bóng dáng người cũ vẫn chưa thể quên.
Sẽ có một ngày nào đó em là Chaeyoung không vướng chút bận lòng bước đến bên anh, hy vọng lúc đó anh vẫn còn để tâm đến em. Hoặc là, sẽ không bao giờ có ngày đó...
--------------
Jisoo trở về ngay ngày mất của ba mình khiến mọi người còn sốc hơn việc ông Kim đột ngột qua đời. Xung quanh Jisoo bây giờ kẻ thù còn nhiều hơn là đồng minh, còn nguy hiểm hơn chính là không biết địch là ai để đánh, lỡ trao niềm tin sai người Jisoo sẽ đánh mất tất cả.
Jisoo ngày nào cũng như nhau, lao đầu vào làm việc bất kể cả ngày hay đêm. Jisoo biết bản thân mình không tài giỏi, không thể quán xuyến mọi việc như ba vì thế Jisoo chỉ muốn lần này dốc hết khả năng mình có giành lại cơ nghiệp ba mình cả đời gầy dựng, giành lại tất cả mọi thứ cho chính mình hoặc dành cho người xứng đáng hơn, chỉ cần không phải Lee Yoo Mi là được.
Jisoo làm việc bất chấp mạng sống như vậy nhưng cũng không có nghĩa sẽ bỏ quên mọi thứ khác. Những lúc Jisoo dành cho mình khoảng lặng để phục hồi tinh thần Jisoo sẽ tìm lại những quyển album cũ, xem lại những khoảng khắc hạnh phúc được màu mực rực rỡ lưu lại.
Những tấm ảnh cả gia đình ba người trước đây vô cùng hạnh phúc, Jisoo vẫn còn nhớ rõ từng chút một. Jisoo ngồi tại bàn làm việc của ba mình và dần hiểu đôi chút rằng ông không hẳn là kẻ bạc tình, đối với ông gia đình là ba người của hơn mười lăm năm trước chứ không phải bây giờ. Jisoo không ít lần thấy ông ôm quyển album này xúc động một mình trong phòng. Jisoo lúc ấy không nghĩ ba mình vẫn còn cất giữ hình ảnh lúc xưa của mẹ và luôn cẩn thận nâng niu nó như báo vật.
Xem lại ảnh lúc xưa của gia đình mình, Jisoo chợt nhớ ra ở phòng mình vẫn còn một quyển album của gia đình nhỏ của mình nữa. Jennie, em ấy đã lưu lại rất nhiều hình ảnh của cả hai khi vừa mới có chút cảm tình với đối phương.
Những tấm ảnh có hai con người còn bỡ ngỡ khi trở nên dần thân thiết, nụ cười vẫn còn chút ngượng ngịu trái lại ánh mắt cả hai sớm đã hiện lên niềm hạnh phúc. Tuy cạnh nhau như một cặp "vợ - chồng" chỉ trong thời gian ngắn nhưng lại gieo cho đối phương mối thâm tình khó phai mờ.
Jisoo cũng chợt phát hiện ra, mỗi khi Jennie bảo "em chỉ chụp phong cảnh thôi" thì đúng là em có chụp cảnh nhưng em lại chụp chị cùng với nó nhiều hơn. Mỹ nhân đứng chụp trong mỹ cảnh càng tuyệt vời hơn.
Không biết giờ em bây giờ như thế nào, không thể ngay lúc này chạy đến bên em nghe em luyên thuyên vài chuyện, biết đâu em sẽ cho chị những lời khuyên chân thành nhất. Ngoài em ra bây giờ chị không còn ai có thể an tâm dựa vào.
.
.
.