Sức khỏe Jennie gần đây cải thiện hơn rất nhiều, không còn ngồi thẩn thờ một chổ hỏi cũng chẳng thèm trả lời. Jennie ngày càng cởi mở hơn với Jihee unnie, mặc dù đa phần Jennie sẽ hỏi về Jisoo nhưng Jihee cũng rất vui vẻ trả lời, chỉ cần Jennie có thể nhớ lại dù là chuyện gì cũng được.
"Chị." Jennie gọi Jihee với giọng điệu vô cùng rõ ràng và tỉnh táo. Jihee có chút bất ngờ khi nghe Jennie gọi mình như thế nhưng khi xoay người lại nhìn mặt Jennie thì trong lòng Jihee tràn đầy vui vẻ và phấn khích.
"Em?" Jihee vẫn còn chút nghi vấn tiến đến gần Jennie hơn để xác định rằng âm điệu mình nghe và biểu cảm mình vừa thấy không phải vì quá mong đợi ở Jennie mà nhìn lầm.
"Mình về Hàn Quốc đi chị." Jennie nhìn thẳng vào mắt Jihee nói.
"Em nhớ... mọi chuyện rồi sao?" Jihee rất vui nhưng lại không mấy tin tưởng. Làm sao mà chỉ mới qua một đêm kí ức có thể quay trở về hết chứ, là do bác sĩ ở đây quá giỏi hay do may mắn Jennie tự hồi phục đây.
"Có một chút. Những thứ còn lại đã quên có lẻ khi về Hàn Quốc sẽ nhớ lại". Jennie trả lời.
Jihee sau đó nhanh chóng gọi điện về báo tin vui cho gia đình và sửa soạn mọi thứ chuẩn bị về nước. Jihee có nói nếu Jennie đã nhớ thì không cần về Hàn gấp ở lại tham quan một thời gian cho thoải mái rồi hẳn về. Nhưng Jennie lại không có hứng thú gì với này, Jennie chỉ muốn thật nhanh trở về Hàn, một giây một phúc còn ở lại đây chỉ làm cho Jennie thêm sốt ruột và bất an.
Jennie an tâm hơn một chút khi đã ngồi trên máy bay, mỗi khi Jennie nhắm mắt lại thước phim kí ức lại hiện về.
Flashback
Hai tháng trước...
"Jennie con nhớ ta không?" Ông Kim gọi cho Jennie, ông có vài chuyện cần nói với đứa con dâu này. Jennie có thể sẽ là vị cứu tinh cho Jisoo và công ty của ông.
Jennie đầu dây bên kia im lặng không trả lời. Cho dù bây giờ ông Kim có xuất hiện trước mặt Jennie đi nữa Jennie cũng chưa chắc nhớ huống chi là chỉ có giọng nói, mà giọng nói này Jennie cũng không thường được nghe.
"Con bây giờ làm theo lời ta sau này ít nhất có thể giúp được Jisoo, ngoài con ra ta không biết nên tin tưởng ai lúc này." Dù không nhận được phản hồi từ Jennie nhưng ông Kim vẫn tiếp tục nói. Biết có thể sẽ vô vọng nhưng lúc này chỉ có mình Jennie là người ông tin tưởng đặt cược vào.
Jennie nghe có người nhắc đến Jisoo thì mới chú ý hơn và nghe lời hơn làm theo những gì "người xa lạ" bên kia đầu dây kia nói.
"Con hãy bấm vào mục ghi âm trên điện thoại để ghi lại hết những gì ta nói sau đây." Ông Kim tiếp tục nói.
"Con biết bấm mục nào mà phải không?" Ông Kim không an tâm hỏi lại.
Jennie bên kia rốt cục cũng "ưm" lên một tiếng, ông Kim thở phào nhẹ nhỏm bắt đầu nói điều quan trọng cần nói. Ông Kim lo sợ nếu mình gửi tin nhắn thì sẽ dễ bị người ngoài phát hiện hơn là đoạn ghi âm, ngoài ra ghi âm sẽ lưu lại rõ giọng của ông hơn không ai có thể mạo danh và biết đâu nó cũng sẽ là bằng chứng quan trọng quyết định cục diện.
End flashback
Chính vì Jennie lúc nửa tỉnh nửa mê bấm phá điện thoại mà vô tình nghe được đoạn ghi âm đó mà nhớ lại một phần kí ức đã quên. Ông Kim không ngờ rằng đoạn ghi âm đó không chỉ cứu Jisoo và công ty mà còn cứu cả Jennie nữa.
.
.
.