Jisoo bắt đầu giai đoạn chạy nước rút cho cuộc tái thiết lập công ty. Một mình Jisoo phải gồng gánh rất nhiều việc từ nhỏ cho đến lớn. Đôi lúc Jisoo tự trách bản thân mình vô năng, không sớm nhìn ra phải trái, Jisoo không còn ông Kim bên cạnh nên phải bắt buộc trưởng thành một mình.
Jisoo rời khỏi công ty khi đồng hồ đã điểm vừa quá mười hai giờ đêm. Một mình làm việc, một mình về nhà, căn nhà thiếu vắng một người đợi. Nếu không phải vì Jennie, muốn bù đắp cho em một tình yêu thật sự thì Jisoo sớm đã bỏ cuộc và rời khỏi Seoul trong tuyệt vọng.
"Về trễ đến thế sao?" Lisa ngồi trước sảnh đợi Jisoo tan làm rồi tiến đến bắt chuyện.
"Gì đây?" Jisoo bất ngờ với sự hiện diện của Lisa lúc này. Có phải Lisa muốn thay mẹ mình đến đây để đã kích Jisoo thêm hay là có chuyện gì khác nữa đây.
"Tôi chỉ muốn đến đây để nói trong cuộc chiến này tôi hi vọng chúng ta không ai phải đổ máu." Lisa nghiêm túc nói. Lisa ngay từ đầu đã không muốn cùng mẹ tranh giành quyền lực nhưng không thể làm gì khác vì bà là mẹ cô, bà nắm được điểm yếu của cô biến đau khổ của tình yêu thành hận thù tình thân.
"Cô nên nói những lời này cho mẹ cô thì sẽ tốt hơn. Bàn tay bà ta sớm đã nhuốm máu tươi của ba tôi rồi." Jisoo căm phẫn nói. Những hình ảnh ngày đó vẫn còn hiện hữu rõ trong trí nhớ của Jisoo. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của ông ấy là vì nhồi máu cơ tim, tuy nhiên sau đó trên người ông có gần mười nhát dao đâm thẳng vào ngực vào cổ, hung thủ biết rõ nạn nhân đã mất nhưng vẫn ra tay ác ý. Jisoo thật không hiểu giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà khiến Lee Yoo Mi hận ba mình đến thế, dù có là gì đi nữa thì hành động đó quá là nhẫn tâm.
"Chuyện người lớn chúng ta không rành nhưng giữa chúng ta thì lại khác, oan oan tương báo bao giờ mới dứt." Lisa vẫn giữ thái độ và giọng điệu trầm ngâm của mình sau khi nghe Jisoo nói. Lisa không phải là kẻ không biết đúng sai nhưng mà Lisa muốn sửa chửa lỗi lầm không phải chuyện một sớm một chiều.
"Cô sợ bị tôi giết sao? À cũng đúng thôi, phải sống mới thừa kế được công ty chứ." Jisoo mỉa mai nói.
Lisa chỉ nhìn Jisoo rồi mĩm cười nhẹ một cái như thể Jisoo đã đoán trúng nỗi lòng mình. Tuy nhiên Lisa đối với chuyện sống chết không quá lo sợ, Lisa thà để bản thân mình chịu tổn thương cũng không muốn bất kể ai bên cạnh mình phải ra đi dù cho có là Jisoo đi nữa.
Jisoo bên ngoài nhìn có vẻ không mấy thiện cảm với Lisa bởi vì Lisa và bà Lee Yoo Mi đã chen vào gia đình cô nhưng Jisoo biết Lisa ở thế bị động. Trước đây không ít lần Jisoo và Lisa cùng nhau uống rượu tâm sự nhưng chỉ toàn về chuyện công ty, chưa lần nào cả hai cùng nhau ngồi xuống tâm sự về chuyện gia đình cả. Vì thế, thân thì cũng có thân nhưng để cùng một chiến tuyến thì không thể nào.
---------
"Con gái con về rồi." mẹ Jennie vừa thấy con gái vừa mở cửa bước vào nhà liền lao đến ôm con gái vào lòng xúc động nói.
"Con về rồi, con sẽ không đi đâu nữa." Jennie biết mẹ lo cho mình nên ôm chặt lấy bà hơn xoa xoa lưng bà trấn an.
"Rốt cục đã có chuyện gì thế?" ba Jennie thắc mắc hỏi. Dù đã nghe qua Jihee nói trước nhưng vẫn không hiểu nổi lí do Jennie đột nhiên nhớ lại như vậy.
"Chỉ là con may mắn kịp nhớ thứ cần nhớ thôi. Mặc dù hơi muộn để mọi người lo lắng nhưng kỉ niệm về gia đình hạnh phúc của chúng ta con nhớ lại gần hết rồi." Jennie mĩm cười nói. Đúng thật qua mỗi ngày làm những chuyện quen thuộc như trước đây đã từng làm giúp Jennie hồi phục lại rất nhanh, công lớn nhất có lẻ phải kể đến bản ghi âm mà trước đây ông Kim đã chỉ cô ghi lại.
Jennie về nhà liền được mẹ bồi bổ đủ món ngon ưa thích của mình, Jennie ăn rất ngon miệng no căng cả bụng nhưng cả ba lẫn mẹ đều ép cô ăn thêm một chút nữa. Jihee thấy một nhà bốn người sum vầy thế này vô cùng ấm áp vô cùng hạnh phúc tuy nhiên lại có chút giận lẫy vì ai cũng thương Jennie hơn mình.
"Ba mẹ có vẻ thương em hơn con nhỉ?" Jihee ấm ức nói.
Ba mẹ bị cô con gái lớn bắt bẻ chỉ im lặng ngồi cười không phản bác, hai người thi gắp đồ ăn đầy chén của Jihee như chuộc lỗi.
"Được rồi, được rồi không trách hai người nữa." Jihee mau chóng ngăn lại không thôi đồ ăn trong chén cứ chất cao lên không còn chổ chứa nữa mất.
"Chị muốn so đo với em nữa hay sao?" Jennie thấy vậy cũng muốn chọc chị mình vài câu. "Em sắp không chịu nổi căn bệnh này mất rồi." Jennie nói thêm.
"Thôi cho tôi xin đi cô, để tôi khỏe mạnh tôi lo cho cô. Tôi mà là người bệnh chắc cô bỏ tôi đi mất luôn rồi." Jihee không vừa trêu lại.
Một bửa cơm ấm cúng tưởng chừng đơn giản có thể cùng nhau thực hiện mỗi ngày nhưng lại mất hơn một năm để có thể ngồi cùng nhau ăn uống vui vẻ thế này.
Jennie sau bửa cơm cũng chào tạm biệt mọi người để về ngôi nhà nhỏ của cô. Cũng đã lâu trước đây, nơi đó từng có người cùng cô thắp lên hạnh phúc nhưng chưa kéo dài được bao lâu lại phải chia xa, Jennie lần này về mong có thể cùng người ấy lần nữa xây lại mái ấm còn dở dang.
.
.
.