Jisoo vẫn như mọi ngày về đến nhà thì cũng đã rạng sáng của một ngày mới. Jisoo mở đèn nhìn xung quanh phát hiện liền những điểm bất thường. Bằng cách thần kỳ nào đó mà một người chỉ xem nhà như một khách sạn ăn uống cho có chẳng thèm đụng tay dọn dẹp và ngủ cho đến sáng rồi rời đi thì làm sao mà có thể dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất như thế này được.
Jisoo nghĩ không lẻ nhà có trộm nhưng dù vậy ăn trộm cũng không tốt bụng mà dọn dẹp đâu, Jisoo cũng nhớ rõ mình không có gọi người giúp việc. Jisoo không nghĩ mình may mắn có được nàng tiên Ốc giúp dọn dẹp nhà cửa khi mình đi vắng đâu. Mọi trường hợp Jisoo suy nghĩ đến đều phi lí không ai rảnh rang mà giúp Jisoo cả.
Jisoo đi khắp nhà để xem có chuyện lạ nào khác nữa không tuy nhiên chẳng thấy gì. Như thường lệ việc đầu tiên Jisoo về đến nhà là tắm rữa sau đó sẽ đi xuống bếp nấu mì ăn nhưng hôm nay lại khác, hôm nay Jisoo được ăn một bửa cơm gia đình dù chỉ ăn một mình.
Jisoo tiến lại gần bàn ăn đã được chuẩn bị sẳn từ lâu, ngồi xuống ăn một cách tự nhiên không suy nghĩ nhiều như ban nảy nữa. Jisoo vừa ăn vừa nhìn người trước mặt đang ngủ say trên bàn, nước mắt không chủ động được mà rơi xuống. Jisoo tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào vừa nhìn thấy Jennie nằm ngủ ở đó không nghĩ bản thân mình vì nhớ nhung người ta mà sinh ra ảo giác. Jisoo ăn các món mà Jennie đã chuẩn bị càng thêm chắc rằng Jennie ở đây chính là Jennie mà mình luôn mong nhớ, không phải do mệt mõi mà tưởng tượng hoang đường.
Jisoo ăn xong liền tiến đến gần Jennie, tư thế tay chân thành thục bế Jennie lên đi vào phòng. Jennie vì chuyến bay xa và còn phải giúp Jisoo dọn dẹp đống tàn cuộc kia nên ngủ say không hề hay biết chuyện gì.
Jisoo nằm xuống bên cạnh, cứ nằm đó nhìn ngắm Jennie. Thời gian sau này còn nhiều nên Jisoo không vội vàng gọi Jennie dậy, chỉ nằm đây ngắm Jennie cũng làm Jennie hài lòng. Trãi qua nhiều chuyện được và mất càng làm Jisoo trân quý những thứ đang có, chỉ cần những thứ nhỏ nhặt thế này cũng đủ làm Jisoo thấy bình yên và hạnh phúc.
Cả một đêm ngắm Jennie làm Jisoo vui sướng vô cùng nhưng rồi cũng thua cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Đến khi Jennie tỉnh lại thấy Jisoo nằm cạnh mình liền nở một nụ cười nhẹ hài lòng. Jennie ra ngoài chuẩn bị bửa sáng xong liền vào gọi Jisoo dậy.
Jennie vừa gọi Jisoo vừa vuốt ve khắp khuôn mặt cho thỏa niềm mong nhớ bao lâu nay. "Chị,... dậy." Jennie cứ gọi và Jisoo cứ nằm đó ngủ không chút phản ứng.
Jennie ra ngoài rồi quay trở lại phòng đem theo một ca nước lạnh không chút tình nghĩa tạt thẳng vào mặt Jisoo. Đúng là như thiên hạ đồn thật cách này rất hiệu quả, Jisoo liền bật dậy với khuôn mặt ướt nhem kèm theo ngơ ngác như con nai vàng.
"Em tưởng chị còn không tỉnh dậy chứ?" Jennie hài lòng nói.
"Chị mà không tỉnh lại không biết em sẽ làm trò gì nguy hại đến tính mạng của chị nữa." Jisoo chưa kịp chuẩn bị tinh thần gặp Jennie nói câu nào cho thật ngọt ngào thì liền bị người ta ban cho gáo nước lạnh.
"Đố chị đoán được." Jennie hả hê nói. Thật ra Jennie hiền lành chỉ làm đến mức này thôi chứ làm sao dám đem tính mạng Jisoo mà ra đùa giỡn chứ.
Jisoo quả thật có chút oan, cả đêm lo ngắm Jennie không chịu ngủ đến lúc người ta thức lại đi ngủ chứ chẳng phải lười biếng nằm nướng không chịu dậy. Giờ giấc của Jisoo ngang ngược như vậy ai mà hiểu được chứ, bị oan cũng không kêu được.
"Em về từ khi nào? Đã khỏe hoàn toàn chưa? Chị đợi em lâu rồi..." Jisoo ngồi trên giường nắm cổ tay Jennie kéo ngồi xuống hỏi liền mấy câu.
"Vừa ăn vừa nói." Jennie chỉ mĩm cười nhẹ nói, vỗ ai Jisoo thúc đẩy Jisoo mau rời khỏi giường thức ăn sắp nguội rồi.
Khi Jisoo vệ sinh xong ra đến bàn ăn thì Jennie đã gắp thức ăn đầy vào chén Jisoo rồi. Jisoo nhận ra không khí lúc này vô cùng ấm áp điều mà Jisoo đã mong mõi từ lâu cuối cùng cũng đã được thực hiện. Jisoo càng không nghĩ đến có một ngày Jennie lại quay trở về bên cạnh mình một cách dễ dàng như thế này, Jisoo không phải không thích chỉ là lúc này mới cảm thấy không thực. Jennie sẽ trở về bên cô là điều Jisoo tự đảm bảo với bản thân mình còn về theo cách nhẹ nhàng là chuyện được mơ Jisoo cũng không dám. Bởi vì còn Lee Yoo Mi bà ta đã một lần cảnh cáo Jisoo bằng vụ tai nạn xe ngày trước. Nói là cảnh cáo nhưng Lee Yoo Mi hoàn toàn ác ý muốn một lần tiêu trừ đi cả hai người.
"Em không định trả lời mấy câu hỏi của chị khi nảy hay sao?" Jisoo hỏi.
"Em vừa về hôm qua. Trí nhớ tạm thời được lấy lại tuy nhiên vẫn còn vài chuyện đã quên không biết kí ức đó có phải thuộc về em hay không nữa." Jennie chậm rãi trả lời điều Jisoo thắc mắc.
"Chuyện của chị ở công ti thì như thế nào?" Jennie hỏi ngược lại Jisoo. Lí do Jennie gấp rút trở về cũng vì vấn đề này, tâm nguyện ông Kim để lại cô nhất định phải giúp ông hoàn thành.
"Vẫn như cũ chỉ là hơi khó khăn một chút, mấy chuyện nhỏ đó chị giải quyết nhanh lắm." Jisoo trả lời trấn an Jennie. Thật sự theo tình hình hiện giờ Jisoo so với phía bà Lee Yoo Mi và Lisa có phần yếu thế hơn. Bởi vì không có di chúc của ông Kim để lại nên cổ phần của ông sẽ được chia điều cho ba người bao gồm Lee Yoo Mi, Lisa và Jisoo. Lee Yoo Mi đã cương quyết và tìm mọi cách để toàn án chia tài sản không có tên của Jennie, dù là một phần nhỏ nhưng nằm trong khối tài sản kết xù thì không thể xem như không có gì được, thêm nữa chia cho Jennie thì giống như cho Jisoo sau này tranh giành lại thêm phần khó khăn.
"Trước đây ba có nói cho em một phần trong công ty, thậm chí phần của em còn nhiều hơn cả chị." Jennie nhớ lại lúc về nhà gặp ông Kim ông đã hơn một lần muốn mình cùng Jisoo kế thừa ông giữ công ti tiếp tục phát triển.
"Ông ấy chỉ nói miệng em không thể lấy đó để nói trước Hội đồng quản trị rằng em cũng được thừa kế." Jisoo cười nhẹ nói, cho rằng Jennie không biết bệnh vẫn chưa hẳn nên vẫn còn ngây thơ tin mấy lời đó hay sao.
"Nếu em có bằng chứng thì sao?" Jennie hùng hồn tuyên bố. Jennie không phải không biết gì về pháp luật, mặc dù bằng chứng mà Jennie có trong tay rất quan trọng nhưng vẫn cố gắng tìm thêm những chuyện xấu của Lee Yoo Mi và Park Han Sung để một lần có thể triệt tiêu đường sống của họ làm cho họ không còn cách nào trở mình. Jennie không nói cho Jisoo biết bởi vì mong Jisoo có thể toàn tâm toàn ý cho cuộc chiến này không vì bằng chứng Jennie có được mà lơ là.
Jisoo chỉ nhìn Jennie mĩm cười không trả lời. Jisoo cho rằng Jennie chỉ đang truyền thêm động lực cho mình thôi vì Jennie chỉ mới vừa hồi phục và trước đây cũng chưa từng tham gia vào chuyện này thì làm sao có bằng chứng được chứ.
Cả hai không nói thêm với nhau lời nào nữa, im lặng và dùng hết bửa cơm. Jisoo ăn xong trở về sofa nằm, Jennie một mình dọn dẹp đống chén dĩa rồi đến sofa tùy tiện và thoải mái ngồi vào lòng Jisoo.
"Thì ra khi em không gặp chị em đã nhớ chị rất nhiều." Jennie ngã người ra phía sau tựa vào lòng Jisoo, hai tay ôm chặt lấy cổ Jisoo thỏ thẻ nói.
Jisoo vòng hai tay ôm lấy tấm lưng của Jennie đáp lời "Có lẻ chị thích em nhiều hơn chị nghĩ, phải chăng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên." Jisoo thành thật bày tỏ. Nếu không phải là Jennie thì chưa chắc Jisoo ngoan ngoãn trong thế bị ép buộc phải lấy Jennie, chỉ là sau này mới nhận ra mình đã thích người ta nhiều đến thế.
"Em thì không thích chị nhiều như vậy." Jennie ngẩn mặt nhìn Jisoo nói. Đúng vậy, thời gian ngọt ngào nhất mà Jennie có được là khi cô tạm mất trí nhớ nên khoảng thời gian đó dường như không thuộc về cô. Jennie tiếp tục "Nhưng khi nhìn thấy chị lại muốn ở bên chị cả đời. Em tin chị, tin tình yêu muộn màng của chúng ta, sau này em sẽ yêu chị nhiều hơn chị yêu em bây giờ."
.
.
.
Au: có sai ở đâu mọi người nhắc giúp để mình sửa nhé. Nhiều khi viết lâu quá muốn quên luôn cốt truyện 😭😭