"Cô đến làm gì?" - mẹ Kim mở cửa phòng bệnh bước ra thì thấy Jisoo đã đứng đợi sẳn ngoài cửa. Vì bà đã khóa cửa bên trong nên trước đó Jisoo có muốn cũng không vào được.
"Cho con vào gặp em ấy một chút." - Jisoo khẩn thiết van xin.
Ngay chính Jisoo cũng không hiểu nổi sao mình lại vì người vợ hờ này mà hao tâm tổn sức cả đêm qua, có chăng cô cũng giống như mẹ Kim và Jihee nói tất cả là lỗi do cô. Đáng lẻ ra cô không nên cho em một lời hứa hẹn.
"Nó chưa tỉnh. Tránh ra." - mẹ Kim dứt khoát nói, đẩy Jisoo ra xa cửa phòng.
"Cho con..." - Jisoo chưa kịp nói gì thì bị ánh mắt mẹ Jennie liếc qua cảnh cáo rồi đi khuất tầm mắt.
*
"Có nên tiếp tục không?" - người đàn ông áo đen cúi đầu nhận lỗi nói.
"Làm không sạch sẽ mà còn muốn làm nữa?"
"Tại số cô ta quá lớn nhưng chắc chắn không chết thì bị thương không hề nhẹ." - gã đàn ông bào chữa.
"Như thế này cũng tốt. Hành hạ nhau một chút cũng ổn."
"Vậy... ta nên làm gì tiếp theo?" - gã ta hỏi đợi lệnh.
"Tách họ ra."
*
Jisoo quay về nhà chính gặp ông Kim nói chuyện. Thật ra ông Kim từ sớm đã biết sự việc qua lời của ông thông gia.
"Bây giờ muốn làm gì?" - ông Kim nghiêm mặt hỏi.
"Cứ thuận theo tự nhiên." - Jisoo tỏ vẻ thờ ơ nói.
"Ta biết rõ hai đứa không thương yêu gì nhau nhưng dù sao thì nó cũng là vợ con đối đãi tốt với nó một chút." - ông Kim dịu giọng lại nói.
Ông biết với tính cách Jisoo nếu Jennie không thể tỉnh lại mà sống đời sống thực vật thì Jisoo sẽ li dị và tìm người khác. Ông không biết rằng đứa con mình sinh ra mang bao nhiêu lạnh lùng và vô tình trong người nhưng ông biết chắc rằng ngoài người mẹ quá cố của Jisoo ra thì cô không hề đặt bất cứ chút tình cảm nào vào để giải quyết vấn đề cả.
"Nếu ngày xưa ba tốt với mẹ con thêm chút nữa thì bà ấy đã không chết trong cô độc." - Jisoo đưa ánh nhìn căm thù về phía ông Kim. Chính ông đã đưa người đàn bà đó về nhà, đưa mẹ cô vào ngỏ cục tuyệt vọng u uất mà chết.
"Không được nói bậy. Ta và mẹ con đã nói chuyện rõ ràng với nhau trước khi đưa Nayeon về ở." - ông Kim tức giận khi nghe Jisoo nói như vậy nhưng không muốn cuộc nói chuyện này kết thúc mà không có kết quả nên kìm chế lại.
"Có người phụ nữ nào chấp nhận cho chồng mang tình nhân bên ngoài về?" - Jisoo không dừng lại mà cứ tiếp tục quở trách ông Kim.
"Tất cả là do ba ép buộc. Mẹ nói ba muốn chịu trách nhiệm cho đứa con trong bụng bà ta, mẹ không trách ba vì chuyện đó nhưng sau đó ba biết rõ cái thai đó là giả nhưng vẫn cố chấp giữ bà ta ở lại. Là ba, ba cùng bà ta lên kế hoạch cho mọi thứ, nếu mẹ con không vì hai người mà mất thì sớm muộn cũng bị ba tống cổ ra ngoài." - Jisoo giận đỏ cả mặt, tay nắm chặt lại để giữ bình tỉnh nói.
"Kim Jisoo." - ông Kim đập bàn hét lớn.
"Ba có thể dạy con tất cả, con sẽ học. Nếu ba dạy con về tình cảm gia đình thì xin lỗi, ba không có tư cách đó." - Jisoo đứng dậy đối mặt ông hiên ngang nói.
"Mày... đứa bất hiếu này... mày nghĩ không có tao mày được như bây giờ sao?" - ông Kim chỉ tay thẳng mặt Jisoo nói, ông không còn giữ được bình tỉnh nữa. Ông sai khi vô tình đẩy mẹ cô vào đường cùng nhưng nói ông không thương bà là sai, ông rất thương bà nhưng đàn ông luôn là người tham lam, ông thương cả Nayeon nữa.
"Ba nghĩ nếu không có bà ta thì con có thành ra như bây giờ không?"
"..."
"..."
"Về đi. Ta sẽ bàn với ông thông gia chuyện hai đứa." - ông Kim ngồi xuống, thở sâu lấy lại bình tỉnh nói.
*
"Ông à, xem đây là gì đây?" - mẹ Kim nhặt được mảnh giấy dưới đất ngay cửa phòng bệnh.
"Sao lại nhắm đến Jennie chứ?" - ba Kim cau mày sau khi đọc mảnh giấy.
"Phải làm sao đây?" - mẹ Kim cuộn tròn tay lại xoa xoa lo lắng nói.
"Để tôi lo, bà chỉ cần chăm sóc con là được rồi." - ba Kim vỗ vai vợ trấn an.
...
"Có nên li dị không?" - Jihee hỏi.
"Phải rồi nên tách Jisoo ra khỏi Jennie nếu không con mình không biết sao này còn gặp phải chuyện gì nữa." - mẹ Kim bồi thêm ủng hộ con gái.
"Bọn chúng muốn ngăn cản dự án khu đất phía nam thôi." - ba Kim trầm ngâm trả lời.
"Vậy hủy nó đi. Sao phải hợp tác với công ti của Jisoo chứ?" - mẹ Kim sốt sắn.
"Mục tiêu của đám cưới của tụi nhỏ không phải để cũng cố thêm địa vị và dự án này sao." - ba Kim tiếp tục.
"Nó quan trọng hơn cả mạng em con sao?" - Jihee chen vào hỏi.
"Vả lại tụi nó có thương yêu nhau gì đâu?" - mẹ Kim tiếp lời.
"Không thể nói li dị là li dị được, mới chỉ cưới hơn tuần nay thôi." - ba Kim cau mày rầu rĩ trả lời. Không phải ông không lo cho con gái mà đây còn ảnh hưởng đến các thương vụ làm ăn, danh dự của gia đình mà không cũng không muốn gia đình mình trở thành miếng mồi ngon cho bọn báo chí viết lung tung được.
"Ông định làm gì hả?" - mẹ Kim bức xúc hỏi.
"Tôi sẽ bàn lại với ông Kim và Jisoo."
...
...
...
"Chị..."
Cả ba người đang tranh luận xôn xao nhanh chóng bị giọng nói phía sau làm gián đoạn.
"Jennie, tỉnh rồi..." - Jihee hét lên vui mừng. Cả ba người nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh.
"Chị, té... trên cao..." - Jennie khó khăn nói ra từng chữ.
"Ừm chị biết. Bây giờ không sao rồi." - Jihee nắm tay Jennie trấn an đứa em.
"Đây... là... ai?"
Cả nhà nhìn nhau trợn mắt, không thốt nên lời dù cho được bác sĩ báo trước Jennie có khả năng sẽ mất trí nhớ tạm thời nhưng không ngờ cô quên tất cả chỉ nhớ mình chị Jihee.
"Đây là ba của em. Còn đây là mẹ của em." - Jihee chỉ tay về hai người đang đứng sửng sờ kia giải thích cho Jennie hiểu.
"À... ba... mẹ..." - Jennie bập bẹ nói theo lời Jihee vừa nghe.