Cả nhà Jennie đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi thấy cách Jisoo nhẹ nhàng, ân cần đối xử với với con gái mình nhưng không vì lẻ đó mà bỏ qua cho Jisoo, Jisoo cũng có một phần lỗi trong tai nạn của Jennie nên bây giờ Jisoo phải chịu trách nhiệm.
"Soo, câu cá." - Jennie nhai ngấu nghiến thức ăn nhanh chóng nuốt xuống rồi nói với Jisoo.
"Hả? Câu cá gì?" - Jisoo bất ngờ khi nghe Jennie hỏi về vấn đề này.
"Mẹ của Soo. Câu cá. Jen muốn đi nữa." - Jennie khẩn trương nói, cô nghĩ rằng Jisoo không muốn dắt cô đi câu cá nữa nên gấp gáp nói.
"À... ừ thì... Soo rảnh sẽ dẫn em đi." - Jisoo không thể biết rằng làm sao Jennie có thể nhớ những chuyện đó trong khi ba mẹ cô ấy thì...
"Soo hứa." - Jennie hào hứng đưa ngón tay út ngắn ngủn ra muốn ngoắc tay với Jisoo.
"Ừm."
Chuyện là hai ngày trước khi Jennie xảy ra tai nạn thì Jisoo có đưa em đi đến thăm mộ của mẹ cô ở cạnh con sông nhỏ ngoại thành. Không phải cô muốn đi câu cá với Jennie mà vì cô đã hứa với mẹ sẽ dẫn đến cho mẹ xem mắt con dâu khi cô kết hôn. Hôm đó lại là sinh nhật của mẹ cô nên sẳn tiện dẫn em đi theo.
Ngày đó vào ngày sinh nhật của mẹ hay của cô cả hai đều cùng nhau đi câu cá. Có lẻ chính vì thế đã mài dũa Jisoo thành một con người kiên nhẫn và trầm tĩnh như bây giờ. Không còn được câu cá với mẹ nhưng Jisoo vẫn duy trì thói quen này vào dịp sinh nhật. Đôi khi cô vẫn đi câu vào các ngày cảm thấy mệt mõi và nhàm chán.
Gần mười năm qua chỉ có mình cô cùng cần câu làm bạn với dòng sông này. Nhưng giờ đây cô đã có vợ đương nhiên phải dẫn đến ra mắt mẹ dù cho em muốn câu cá hay không cũng không quan trọng.
"Nè. Ra mắt mẹ cô cũng đã xong, hương cũng đã thắp bây giờ cô còn định làm gì nữa đây?" - Jennie thấy Jisoo quay trở lại xe lúi cúi lấy gì đó sau xe liền hỏi.
"Câu cá." - Jisoo vẫn tiếp tục soạn dụng cụ của mình trả lời.
"Gì? Cô đùa tôi à?" - Jennie bắt đầu khó chịu.
"Muốn thì về trước đi." - Jisoo mang cần câu đi thẳng ra bờ sông.
"Tôi và cô đi cùng xe làm sao về trước đây. Ở đây lại là ngoại ô." - Jennie cau mày đi theo Jisoo nói.
"Lấy xe tôi về đi."
"Cô thì sao?" - Jennie thắc mắc hỏi lại. Bây giờ trời cũng sắp chiều rồi, Jisoo câu cá xong chắc cũng chạng vạng thì định đi như thế nào về?
"Đi bộ. Chìa khóa." - Jisoo lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho Jennie.
"Tùy cô." - Jennie nhìn Jisoo suy xét đôi điều rồi cuối cùng lấy chìa khóa ra xe đi về.
Jennie vừa chạy xe ra đến đường lớn liền quay ngược trở lại. Cả con đường vắng vẻ không bóng người mà cũng chẳng biết bao lâu nữa mới có một chiếc xe chạy ngang vì điều đó làm Jennie mềm lòng không nở bỏ Jisoo ở lại.
Jennie chạy xe về chổ cũ, mở cốp xe phía sau lấy thêm một cái ghế nữa đi về bờ sông chổ Jisoo đang ngồi.
"Sao không về?" - thấy Jennie mở cái ghế xếp ra ngồi cạnh mình Jisoo thắc mắc hỏi.
"Tôi lo cho cô." - Jennie thành thật không giấu diếm trả lời.
"Không cần. Về đi." - Jisoo phủ phàng với ý tốt của Jennie.
"Rõ ràng đem theo hai cái ghế, hai cái cần câu muốn câu cá cùng tôi vậy mà bây giờ..." - Jennie xoay mặt đi nói rồi cười mỉa mai Jisoo. Đã chuẩn bị sẳn dụng cụ hết rồi mà vẫn đuổi người ta về cho bằng được.
"Tôi vẫn hay câu cá với mẹ nên có hai cái thì sao?" - Jisoo ung dung trả lời, không mấy quan tâm đến lời Jennie vừa nói.
"Tôi thấy trên tấm bia bà ấy mất gần mười năm nay rồi..." - Jennie khó hiểu hỏi.
"Vì đây là việc khi còn sống mà tôi và mẹ hay làm."
"..."
"..."
"Không muốn câu cùng tôi sao?" - Jennie nghiên đầu nhìn Jisoo chăm chú, hỏi.
"Câu cá là thứ duy nhất trên đời này tôi bỏ công ra và yêu thích nên đừng làm phiền tôi. Đi đi." - Jisoo vẫn một mực muốn đuổi Jennie đi. Cô không muốn một người không biết gì về câu cá mà phá hủy đi khoảng thời gian câu cá yêu thích của mình.
"Vậy giờ cô bỏ công ra dạy tôi câu cá sau này tôi có thể câu cùng cô rồi." - Jennie cười thích thú nói. Cô cũng không hẳn thích câu cá nhưng học thử cũng không mất gì vả lại có thể dùng nó giết thời gian đợi Jisoo câu cá xong.
Jisoo không trả lời chỉ liếc mắt nhìn Jennie dò xét lời cô vừa nói. Jisoo suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi lại xe lấy bộ câu cá còn lại giúp Jennie lắp ráp, rồi chỉ cô cách gắn mồi, cách quăng câu,...
"Khá vui nhỉ?" - nhìn Jisoo làm Jennie cảm thán nói.
"Im lặng." - Jisoo ra lệnh.
"Câu cá không phải không được nói chứ? Lũ cá nó không vì thế mà chạy đâu."
"..."
...
...
...
Hôm nay Jisoo câu được hai con cá lớn còn Jennie thì câu được những năm con cá nhỏ. Lúc lên xe ngồi luyên thuyên về chiến tích của mình mãi không thôi.
"Kỉ năng câu cá của cô cũng chỉ thế thôi sao?" - Jennie khoanh tay chọc tứ Jisoo vì câu được ít số cá hơn mình.
"..."
"À không, lỗi tại tôi đánh giá cô quá cao thôi." - mặc Jisoo im lặng, Jennie vẫn không ngừng chọc tài năng câu cá của Jisoo, nói rồi cười rất sảng khoái.
"Năm con của cô thậm chí còn không bằng một con tôi câu được." - Jisoo không im lặng nữa lên tiếng đáp trả.
"Cô..."
"..."
"Dù sao tôi vẫn câu nhiều hơn." - Jennie tự bào chữa cho mình.
"Nhưng muốn ăn cá phải mua cá to của tôi chứ không mua nhiều cá mà toàn xương của cô."
"..."
...
...
...
Về đến nhà Jisoo đưa cho bà quản gia thùng cá rồi đi ngược ra ngoài xe định kêu Jennie dậy nhưng thấy Jennie ngủ rất ngon thêm nữa cả chiều hôm nay Jennie cũng đã ở lại câu cá với cô dù cho có nhàm chán nên cô sẽ miễn cưỡng bế Jennie đi thẳng lên phòng ngủ thay vì phá hỏng giấc ngủ.