Jisoo cho Jennie ăn xong rồi trấn an Jennie đủ điều thì mới đi về được. Jennie cứ sợ Jisoo đi rồi sẽ không đến nữa nên cứ mè nheo hết ôm tay, ôm vai, ôm eo không cho cô đi. Chỉ cần chổ nào trên người Jisoo bám được là Jennie dính vào nữa bước cũng không muốn rời.
"Soo đến sớm." - trước Jisoo đi Jennie vẫn không quên xụ mặt dặn dò Jisoo.
"Ừ, mai đến." - Jisoo tháo tay Jennie đang xoe xoe vạt áo mình ra.
"Không muốn. Đến liền." - Jennie biểu môi không chấp nhận câu nói của Jisoo. Không cần biết thế nào Jisoo về đến nhà ngủ một giấc sáng phải đến ngay với mình. Tốt nhất đêm nay Jisoo có thể ở lại.
"Jennie, người ta còn bận làm việc." - Jihee đi đến giúp Jisoo khuyên răn đứa em nhỏng nhẻo của mình.
"Tối. Tối đến. Jen đợi Soo đến ăn cơm." - Jennie nhìn Jisoo tỏ vẻ đau lòng thương lượng.
"Ngày mai không nói nhiều." - Jisoo lạnh lùng phán một câu rồi xoay người cất bước đi. Jennie nhìn theo bóng lưng Jisoo lận lận cái môi mình muốn khóc. Jisoo không rõ mình sẽ đến giờ nào nên không nói trước, Jisoo sợ Jennie sẽ vì thế mà đợi mình mòn mõi.
Cả ba người chứng kiến cũng không biết phải làm gì. Ừ thì cũng tốt, tập cho Jennie bớt đòi hỏi Jisoo lại sao này còn dễ bề tách Jennie ra mà không làm Jennie đau buồn.
Cả buổi tối Jennie ngồi thẩn thờ trên giường cứ ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ Kim và Jihee nói thế nào cũng không ăn, bảo nằm xuống chờ cũng không chịu vì sợ ngủ quên không gặp Jisoo được.
Trong lòng mẹ Kim và Jihee thầm mắng chửi Jisoo đủ kiểu. Ngay cả tình nghĩa vợ chồng là gì một chút xíu thôi cũng không có sao? Cả hai lắc đầu ngao ngán thay nhau ngồi canh chừng Jennie sợ cô vì nhớ Jisoo mà tông cửa chạy ra ngoài mất.
*
Hôm nay hai ông thông gia gặp nhau bàn chuyện của đôi trẻ. Có lẻ cuộc hôn nhân kéo dài hơn cả tháng nay của Jisoo và Jennie thì gần một nữa thời gian đó Jennie phải ở trong bệnh viện điều trị.
Cũng có thể nói cuộc hôn nhân để đảm bảo cho dự án lớn của cả hai gần như là thất bại khi dự án vẫn còn nằm trên giấy thì cả hai đang rụt rịt sắp li dị.
"Tôi biết ông thông gia đến đây không phải vì công việc mà vì hạnh phúc của con gái ông nên ông cứ yên tâm. Tôi lấy danh dự của mình và cả Kim thị này cam kết với ông Jennie sẽ không chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa." - ông Kim lên tiếng xoa dịu.
"Ông cũng biết hai đưa nó không thương yêu gì nhau. Ngay từ đầu tôi đã bảo ông cho chúng nó tìm hiểu nhau trước thì bây giờ con tôi hàng ngày đâu đối mặt với tản băng lạnh đó." - ba Kim bức xúc nói.
"Được được là lỗi của tôi. Tôi sẽ dạy bảo lại Jisoo. Đừng vì chuyện nhỏ này làm mất đi thâm tình bao năm qua của chúng ta." - ông Kim tiếp tục hạ giọng xoa dịu.
"Chủ tịch Kim, ông đã nói vậy thì tôi sẽ tin ông thêm lần nữa. Nếu Jisoo không thể mang lại cho con gái tôi một cuộc sống bình thường chứ chưa cần nói đến là hạnh phúc thì kết quả ông nên rõ." - ba Kim nói rồi đứng dậy ra về.
"Còn khu đất phía nam?" - ông Kim lo lắng hỏi theo bước ba Kim đang tiến về cửa.
"Tôi sẽ giúp ông mua mảnh đất đó và đầu tư trước cho ông 25%."
*
Đêm qua ngồi đợi Jisoo đến kiệt sức ngủ lúc nào không hay nhưng trời vừa mới tờ mờ sáng là Jennie đã mở mắt ngồi dậy.
Jihee và mẹ Kim chỉ biết lắc đầu. Càng lúc càng không hiểu Jennie vì làm sao mà lại thích gặp Jisoo đến như vậy. Không những muốn gặp mà còn muốn lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh Jisoo mới chịu. Chẳng phải là hôn nhân không tình cảm sao? Jennie chỉ cần một vài tuần là đã sa vào lưới tình của Jisoo rồi nhưng còn Jisoo,... lại ngao ngán lắc đầu.
"Con đến công ty tìm cô ta." - bây giờ đã trưa rồi thậm chí đã qua giờ ăn trưa đã lâu nhưng Jisoo vẫn chưa đến và Jennie vẫn chưa chịu ăn cơm.
"Ừ, bằng mọi giá lôi cô ta đến đây cho mẹ." - mẹ Kim cũng bực tức ra lệnh cho con gái phải đem bằng được Jisoo đến bệnh viện.
Jihee đến công không nể nang đến quầy tiếp tân gọi thẳng tên Jisoo ra đòi gặp mặt.
"Xin lỗi cô, giám đốc không ở công ty." - cô lễ tân vẫn lịch sự trả lời trước bực tức nóng nảy của Jihee.
"Cô ta đi đâu?" - Jihee cáu gắt hỏi.
"Gíam đốc đi công tác từ hôm qua rồi."
"Mẹ kiếp, đồ khốn." - Jihee đầu bốc khói chửi mắng Jisoo. Cô thậm chí còn không màn đến địa vị của mình là đại tiểu thư của J-Kim nữa.
Jihee mắng rủa Jisoo không ngừng cuối cùng mang cục tức về gặp mẹ Kim trình bày.
"Cái tên này không biết sợ trời sợ đất mà." - mẹ Kim đập tay xuống bàn nói.
"Mẹ mau chóng bảo ba kết thúc thỏa thuận gì với Kim thị đi, J-Kim chúng ta cần gì phải hợp tác với cái nhà toàn người máu lạnh đó chứ?" - Jihee bức xức đề xuất.
"Mẹ quả thật không hiểu ba con và ông Kim kia nghĩ gì mà cho rằng Jisoo sẽ chăm sóc cho Jennie." - mẹ Kim buồn bã nói.
"Chỉ việc đến đây gặp Jennie cô ta còn không làm được thì còn mong đợi gì nữa." - Jihee cảm thán theo mẹ mình.
11h khuya...
Jennie thức gần như cả đêm qua và hôm nay không ăn, không ngủ trưa nên hôm nay mệt mõi ngủ từ rất sớm.
Hôm nay chỉ có ba Kim ở lại thay cho mẹ Kim và Jihee trông Jennie. Ông đến kéo chăn đắp lại cẩn thận cho con gái vừa về sofa ngồi xuống thì nghe tiếng mở cửa.
Là Jisoo...
"Nó đợi con cả đêm hôm qua và hôm nay." - ba Kim nói theo bóng Jisoo đang tiến lại bên cạnh giường bệnh nhìn ngắm Jennie.
"Xin lỗi." - Jisoo nghe lời ba Kim nói mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Jennie nói. Ba Kim ông biết là Jisoo đang xin lỗi con mình hay xin lỗi mình nhưng không sao biết lỗi là được rồi.
"Mai nó dậy đút cho nó ăn." - ba Kim nhàn nhạt nói nhưng vẫn xen chút ngữ khí ra lệnh.
"Vẫn bỏ ăn sao?" - Jisoo vẫn nhìn Jennie xót xa nói.
"Con biết nó gặp con mới chịu ăn mà." - ba Kim khác với vợ và con gái lớn của mình, ông không quá gắt gao hay ghét bỏ Jisoo vì ông biết tình hình bây giờ chỉ có mình Jisoo giúp được Jennie thôi.
"Được. Mai con nghỉ." - Jisoo trả lời chắc nịch với ba Kim.