Nàng nắm chặt tay chị đi ra ngoài, lên chiếc xe quen thuộc.
"Em muốn đi đâu"
"Hừm....." nàng đang phân vân không biết nên đi đâu, vì bàng rất ít khi ra ngoài, hồi đó thì chỉ đi quán bar và những nơi ăn chơi.
"Vậy chị muốn đi đâu" nàng nghĩ chắc chị đã đi nhiều nơi nên biết chỗ đi.
"Vậy mình đi ăn tối trước, chị muốn dẫn em đi ăn ở một nơi" thật ra chị cũng rất ít đi chơi, chỉ toàn ở công ty rồi về nhà, nhưng chị hay đi ăn ở chỗ này nên dẫn nàng đi.
"Ở đâu vậy chị" nàng có hơi tò mò.
"Cứ ngoan ngoãn ngồi đó, tới nơi sẽ biết thôi" chị lấy tay véo nhẹ mũi của nàng.
"Tại em sợ chị dẫn em đi bán mất" nàng tỏ ý muốn trêu lại chị.
"Nếu có bán thì bán em vào nhà chị, có chịu không" chị phì cười, nhìn bộ mặt của nàng có chút mắc cười.
"Hứ ai thèm bán cho chị chứ" nàng thè lưỡi, trong lòng nàng có chút hạnh phúc, không ngờ lại bị chị trêu lại.
"Được rồi không bán vậy chị sẽ cướp em đi" nói rồi chị đề máy xe chạy.
Chiếc xe chạy trên con đường vào buổi tối, những ánh đèn đường ấm áp hắt vào, sương đêm xuống khá mát mẻ, gió thổi nhẹ lên những tán cây xào xạc nghe thật vui tai. Những tò nhà cao vút lại tỏa lên những ánh sáng về đêm, còn những bản hiệu đầy màu sắc lấp lánh bên kia đường. Cảnh đẹp như vậy mà kiếp trước nàng lại không tận hưởng, toàn đi vào những quán bar ồn ào, cùng những ánh đèn mờ ảo.
Sau một lúc chiêm ngưỡng đường phố về đêm, mà nàng lại quên mất thời gian, chị ngồi láy xe cạnh nàng, lâu lâu lại quay qua nhìn nàng đang say sưa ngắm cảnh, nên cứ để cho nàng tận hưởng. Đang say mê ngắm thì xe dừng lại ngay một hàng quán khá nhỏ nằm lộ thiên giữa lòng seul tấp nập, quán này không vắn người, ngược lại rất đông. Khói nghi ngút từ trong quán bay lên, làm cho không khí trở nên ấm áp hẳn ra, nàng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi thì bụng bất giác lại reo lên.
"Vào thôi" chị nghe thấy tiếng từ bụng nàng reo lên lại có chút mắc cười, sợ nàng đói nên vội vàng kêu.
"Dạ" nàng có hơi xấu hổ, cũng rất ngạc nhiên vì quán rất đông.
"Chị thường đến đây lắm hả" nàng ngồi vào chiếc bàn còn trống chỗ.
"Mỗi khi tan làm thì chị thường đến đây ăn, bà chủ rất thân thiện, thức ăn cũng rất ngon nữa" chị cũng lấy một cái ghế rồi ngồi đối diện nàng.
"Em muốn ăn gì" chị đưa tấm menu cho nàng.
"Wow món ở đây phong phú vậy sao" nàng liếc sơ qua tấm menu thì thấy toàn là những món ăn đơn giản mà lại quen thuộc.
"Chủ quán" nàng kêu lớn về phía quầy bán hàng.
"Hai cháu muốn dùng gì" một bà lão trông thật phúc hậu, bà nhìn cũng tầm 72, nhưng lại trông rất khỏe mạnh đi tới.
"Dạ bà cho cháu hai tô mì, một dĩa kim chi và một khây bánh bao nha" nàng muốn ăn những món mà trước đây nàng rất ít khi ăn.
"Được rồi 2 đứa đợi một chút nha. Mà đây là bạn cháu hả Jisoo" bà nhìn ngắm nàng, thấy được một vẻ đẹp thuần khiết từ nàng, bà lại rò mò. Sở dĩ bà biết tên chị là vì chị rất hay đến đây ăn và nói chuyện với bà.
"Dạ...đây..đây là..."
"Dạ cháu là bạn gái của chị ấy á bà" nàng cười híp mắt.
"Ồ vậy hả, hai đứa nhìn rất hợp nhau đó" bà bất ngờ phì cười vui vẻ.
"Dạ cảm ơn bà" nàng cũng nhìn chị cười cười.
Bà cũng đi vào tròng quầy đang có một ông lão tầm tuổi bà đang nấu nướng. Còn chị thì đang nhìn nàng, miệng cười tươi lên một cái.
"Hai ông bà lớn tuổi mà vẫn buôn bán hả chị" nàng thắc mắc.
"Ông bà không có con cái, nên ở đây bán chỉ để tận hưởng tuổi già, với lại ông bà nói thích nhìn mọi người ăn ngon miệng, vui vẻ vì những món ăn mà ông bà làm" chị gác một tay lên má nhìn nàng.
"Cuộc sống như vậy cũng vui nhỉ" nàng nàng cũng gác tay lên má nhìn lại chị.
"Thế em có muốn có cuộc sống như vậy không" chị nói nhỏ.
"Hả chị nói cái gì" nàng không nghe chị nói gì, quan sát khẩu hình miệng thì nàng cũng thầm đoán ra"có chứ" nàng hạnh phúc suy nghĩ.
"À không...không có gì, mà đồ ăn ra rồi kìa" chị ngại ngùng.
Bà đem ra hai tô mì còn nghi ngút khói bay lên, đặt lên bàn cho nàng và chị rồi lại vào trông mang ra một khây bánh bao và 2 dĩa kim chi.
"Chúc hai đứa ngon miệng nha" bà tươi cười hiền hậu.
"Dạ cảm ơn bà nhiều ạ" nàng lễ phép mỉm cười với bà.
Trời tối khá lạnh, nhìn thấy tô mì nghi ngút khói, nàng không kiềm được mà lấy đũa lên ăn vài sợi. Thật sự ăn mì trong thời tiết này thì còn gì tuyệt hơn. Nhìn nàng ăn ngon lành chị vui lắm, cũng bất đầu động đũa. Những tiếng húp mì *sộp sộp* vang lên, tạo cho bầu không khí lạnh giá ấy cũng bất đầu ấm lại.
"Nè chị hả miệng ra đi" nàng đưa một miếng kim chi về phía chị.
"Ừm..." chị khá ngại khi xung quanh nhiều người như vậy, nhưng được nàng đúc cho ăn nên cũng không phiền mà há miệng.
"Sao ngon chứ" nàng vui vẻ nhìn chị đang ăn ngon lành.
"Được em đúc ngon hơn bình thường nhỉ" chị phì cười nhìn bộ dáng trẻ con của nàng.
"Vậy sao, vậy chị thử đúc cho em ăn thử xem có ngon như chị nói không" nàng há miệng chờ chị đúc, có chút tò mò.
"Được rồi, cô nàng nhỏ của tôi ơi"trong lòng chị có chút hài hước cũng có chút hạnh phúc ngập tràn.
"Ừm cũng không tệ nhỉ" nàng nhai nhai, đối má phúng phính hết sức trẻ con.
Hai ông bà từ trong nhìn ra không khỏi vui vẻ, nhìn hai đứa trẻ đó cứ đúc nhau ăn như vậy làm cho hai ông bà có chút nhớ về khi xưa.
Một lúc sao khi cả hai ăn xong thì nàng dựa lưng vào ghế thoải mái.
"Wow ngon thật đấy" bụng nàng đã cân tròn.
"Vậy lần sau có muốn đến đây ăn nữa không" chị nhẹ nhàng mỉm cười nhìn nàng.
"Có chứ, nhưng phải đi cùng chị cơ" nàng nũng nịu.
"Vậy chút nữa đi dạo nha" chị thấy nàng đang có phần no bụng nên ra ý dẫn nàng đi tản bộ.
"Dạ"
Nói rồi chị cũng lấy vài tờ tiền ra đặt lên bàn, một bữa ăn như vậy mà chỉ có một chút xíu tiền thôi, đúng thật ông bà chỉ muốn nhìn mọi người ăn ngon lành thôi nhỉ.
Tay của nàng và tay chị đang chặt vào nhau, thấy tay nàng có chút lạnh nên chị bỏ tay hai người vào túi áo khoác ấm áp của chị. Cả hai thân ảnh dìu nhau đi trên con đường rụng đầy những chiếc lá úa vàng, gió hiu hiu từ bờ sông thổi vào từng lớp áo của cả hai, những ánh đèn ấm áp vẫn cứ sáng chói. Hình bóng phản chiếu của nàng và chị chiếu xuống mặt đường, cả hai cao bằng nhau nhưng một bên hình có vẻ trưởng thành còn một bên có vẻ trẻ con.
"Sao em lại thích chị..." chị nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm khiến cho không khí lạnh lẽo này trở nên ấm hơn.
"....."
"Em biết từ trước đến giờ em đối với chị rất rồi tệ, nhưng có một ngày em lại nhận ra...trong lòng em thật sự chỉ có hình bòng của chị thôi. Em chỉ muốn ở bên cạnh chị mãi mãi, lúc trước em thật ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của mình dành cho chị...." nàng ấp úng một hồi thì cũng nói, nàng nói ra những tâm tư của mình, đầu tựa vào vai chị.
"Vậy tại sao chị lại thích em, một người như em, tệ như vậy thì có gì khiến cho chị phải thích em chứ" một câu hỏi mà từ kiếp trước nàng đã rất muốn hỏi chị nhưng không có cơ hội.
"Từ lúc...chị nhìn thấy em ngồi đọc sách dưới tán cây phong lá đỏ kia, chị đã có cảm giác muốn được bảo vệ em, được yêu thương che chở cho em, lúc đó em rất đẹp, cứ như một cô tiên nữ vậy..."
Đúng là chị gặp nàng vào lúc mùa thu cách đây vài năm trước, chị đang lê từng bước chân trên con đường trãi đầy lá phong đỏ đang rơi rụng, ngồi xuống một cái ghế ghỗ gần bờ sông mát mẻ, yên bình. Tầm mắt của chị lại dời vào một thân ảnh nhỏ bé, đang ngồi dưới gốc cây phong to lớn kia, đang cầm trên tay một cuốn sách, lật từng trang một. Cô ấy mặc một chiếc đầm màu trắng tinh khôi. Khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt mèo to tròn, hai hàng chân mày thanh tú,đôi môi hồng hào đang chùm chím, với chiếc má bánh bao đỏ hồng đang say sưa đọc sách. Chị như bị hút hồn bởi cô gái ấy, tim cứ đập loạng xạ, một khoảng trống trong tim chị như đang được một thứ gì đó lắp đầy, lòng bất giác muốn yêu chiều cô bé nhỏ ấy. Ngồi ngắm nàng cả một buổi trời, cho đến khi cô bạn của nàng đến và cả hai cùng nhau đi thì chị mới chợt tỉnh...
"....." nàng như vừa tìm được câu trả lời, lại nhớ về lúc mà mình còn ngây thơ, vui vẻ ấy. Không ngờ chị lại thấy bộ dạng lúc ấy của mình.
"Cũng trễ rồi, chị đưa em về nhà nha" chị thấy vai nàng có chút run lên, chắc do nàng lạnh, nên cũng lấy áo khoác của mình choàng lên đôi vai ấy.
"Dạ" hơi ấm từ chiếc áo của chị khiến cả khoảng trời trong nàng trở nêm ấm áp, hạnh phúc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
END CHAP
Như cũ nha😘❤