Cứ thế Jisoo và Jennie đã nói chuyện đến gần 12 giờ đêm, vì sợ nàng hôm sau có đi học cho nên chị đã kêu nàng ngủ, nếu không chắc nàng đã nói chuyện với chị đến sáng luôn mất.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày nàng cũng chuẩn bị để đi học. Nhưng hôm nay nàng nhất định sẽ thực hiện kế hoạch chuyển sang nhà chị ở. Cho nên nàng đã nhờ vả đến cô bạn thân, yêu dấu của mình.
"Chaeyoung à~~, hôm nay cậu giúp mình một việc có được không" nàng nhẹ nhàng đặt cốc trà sữa full topping xuống bàn của cô.
"Lại có chuyện gì nữa hả, sao nay bài đặt mua trà sữa cho mình" cô đã quá quen với những hành động mua chuộc này của nàng. Vì mỗi khi có việc gì cần cô giúp thì y như rằng nàng lại mua đồ ăn cho cô.
"Chuyện là á...cậu có thể giúp tớ nói với ba mẹ tớ là tớ muốn học hành chăm chỉ lại, nhưng bị mất kiến thức căn bản cho nên xin cho mình qua nhà Jisoo để chị ấy dạy kĩ thêm cho mình được không" đương nhiên đây cũng là cái cớ để nàng qua nhà chị ở.
"Gì? Học hành nay siêng dữ, ừ mà chắc gì là học nhở, do học hay muốn chuyển qua nhà người ta thì nói đi bài đặt " cô cũng biết bạn cô cỡ này bị u mê Jisoo cho nên những chuyện như vậy cô rõ hơn ai.
"Chỉ có bạn hiểu mình, giúp mình đi mà~~" cô cười hì hì chỉ có cô hiểu nàng.
"Ờm thì...bao ăn 1 tháng, chịu không chịu thì chịu"
"Ok luôn, chốt" nói rồi nàng về bàn của mình, vì cũng sắp vào học rồi.
Trong giờ học nàng toàn lo nghĩ về người ta thì lấy tâm trí đâu mà học, với lại mấy bài nàng nàng nghe đi nghe lại riết cũng chán.
"Nè đi nhanh nhanh lên " nàng ngoắc tay đợi cô đi ra, sở dĩ là do nàng muốn dẫn cô về nhà liền để xin phép ba mẹ cho mình được qua nhà chị ở nên mới hối cô vậy.
"Cậu cứ từ từ mình đâu phải siêu nhân mà đi nhanh vậy" cô cũng muốn giúp nàng nhanh để còn hẹn đi chơi với Lisa.
"Rồi mời người bạn xinh đẹp dễ thương của mình lên xe" nàng mở cửa xe ra cho cô rồi nhưng chóng vào chỗ ngồi với ánh mắt cam chịu của cô.
Một lúc láy xe cũng đến nhà nàng, y như rằng nàng nhanh chóng lôi kéo cô như bay chạy vào nhà làm cô thở không ra hơi.
"Mẹ ơi" nàng kêu lớn.
"Chuyện gì đó, hả Chaeyoung đến chơi hả con" bà đang nấu ăn thì nghe tiếng của nàng nên vội đi ra.
Ba người ngồi xuống sofa gần đó.
"Dạ mẹ còn có 1 yêu cầu nho nhỏ ạ" nàng bộ dạng ngoan ngoãn.
"Lại chuyện gì"
"Dạ con cũng đang muốn học hành cham chỉ lại, nhưng bị mất căn bản một chút, nghe nói chị Jisoo học giỏi lắm cho nên là con muốn xin mẹ cho con qua nhà chị ấy ở lại để tiện học tập ạ" nàng nghiêm túc để khiến cho bà có lòng tin hơn.
"Hả cái gì con chịu học rồi á" bà bất ngờ khi nghe con gái bà nói muốn học hành chăm chỉ.
"Dạ đúng đó bác, cỡ này con thấy Jennie nó ham học lắm bác ạ, vào trường toàn ghé thư viện hết cả buổi. Với lại con nghe nói chị Jisoo học giỏi lắm cho nên cho bạn ấy đến nhà chị ấy học thử xem, cũng sắp thi tới nơi rồi" cô phối hợp.
"Ừm thì Jisoo nó học rất giỏi, nhưng qua nhà người ta không biết có phiền cho nó không" bà đắn đo, vì nghe nàng đòi học hành lại bà cũng vui, nhưng lại sợ Jisoo bận nên không biết làm thế nào.
"Dạ nếu mẹ không yên tâm vậy để con gọi điện cho chị ấy" nàng lấy điện thoại ra bấm vào số chị.
Một lúc không lâu sau có người bất máy.
"Alo, Jennie có gì không em" giọng nói ấm áp quen thuộc của chị nhẹ nhàng cất lên.
"Dạ chuyện là mẹ em có chuyện muốn hỏi chị"
"À vậy bác cứ nói, con nghe ạ"
Nàng đưa máy qua cho mẹ.
"À là vày, Jennie nó nói là nó muốn học hành để lấy lại kiến thức gì đó, bác thấy là con học giỏi lắm phải không con"
"Dạ có chút thôi ạ"
Về học lực của chị không phải nói, những năm học đều đứng nhất nhì trường, đạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, có thể nói chị sinh ra đã làm thiên tài, về học thức lẫn năng khiếu . Từ nhỏ chị đã cố gắng học giỏi theo mong muốn của gia đình để sau này có thể tiếp quản thật tốt công ty của gia đình. Không biết chị có thích điều đó không nhưng khi nào chị cũng không bộc lộ cảm xúc gì gọi là tự hào khi nhắc đến điều đấy.
"Vậy bác có thể làm phiền cháu môt chút được không" bà có hơi khó xử.
"Dạ không sao đâu bác cứ nói đi ạ" chị lễ phép với bà.
"Con có thể cho Jennie nhà bác qua nhà con ở, rồi dạy cho nó được không con"
"À ra là vậy" chị phì cười "dạ có gì đâu bác, cứ để em ấy ở lại nhà con, con sẽ dạy kèm cho em ấy".
Nghe vậy nàng như được mùa, vui mừng khôn siết, nắm tay tay cô mà quay vài vòng khiến cô như muốn bay khỏi nhà.
"Ôi vậy tốt quá, cháu không cảm thấy phiền chứ"
"Cò gì đâu bác, em ấy chịu cho con dạy là quá tốt rồi"
"Vậy cảm ơn con, à bao giờ con bé có thể qua đó ở vậy con" bà nhìn đứa con gái mình đang lộn xộn mà bất lực.
"Dạ khi nào cũng được"
"À vậy ngày..."
Chưa kịp nói xong thì bà đã thấy nàng xách nguyên cái vali đồ to đùng ra trước mặt bà.
"À vậy con bây giờ đi nha mẹ" nàng chuẩn bị vali này từ khi bất đầu kế hoạch, vì nàng biết sớm muộn gì nàng cũng được đi.
"......" bà nhìn nàng vô cùng ngỡ ngàng.
"À nó nói bây giờ nó đi luôn rồi, vậy tạm biệt con bác trả lại điện thoại cho nó"
"Dạ tạm biệt bác" chị bất lực với cái bánh bao nhỏ này.
"Vậy là con qua nhà Jisoo ở luôn đúng không"
"Dạ mẹ, con đi luôn nha, bye bye mẹ yêu dấu của con" nàng hôn lên má bà tạm biệt.
"Haizz con với chả cái" bà bất lực nhìn nàng đem theo vali đi ra khỏi nhà.
"Cảm ơn bạn hiền nhiều nhoa yêu yêu" nàng ôm ôm ấp ấp cô làm cô muốn ói tại chỗ vì sự sến súa này.
"Thôi thôi tao xin mày, bình thường lại dùm cái, mê gái mà bỏ nhà ra đi, tao mới thấy"
"Rồi biết rồi yêu bạn nhiều lắm, 1 tháng ăn miễn phí thành giao" nói rồi làm leo lên xe phóng cái vù trước sự ngỡ ngàng của cô.
"Ê con kia chở tao zìa, ê..." cô đứng chết chân tại chỗ, nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
END CHAP
👇🙆❤