Chỉ Có Mình Chị

"Như vậy có phải nhanh hơn không" tên luật sư cười đểu một cái rồi mở cặp cất chiếc laptop vào.

"Anh đừng hòng động vào gia đình của tôi" viên cảnh sát cảm thấy đầy tội lỗi đi khỏi phòng.

"Đáng lẽ anh phải đến sớm hơn chứ, aizz làm tốn biết bao thời gian của tôi" Jung Seo bực bội.

"Dạ, cho tôi xin lỗi"

"Mà cái con nhỏ hôm qua là ai, dám phá chuyện tốt của tôi"  Seo đưa tay lên vết thương trên mặt, nhăn mặt vì đau.

"Tôi sẽ về điều tra, anh cứ yên tâm sẽ không làm anh thất vọng"

"Tôi tin cậu đấy, làm cho ra chuyện, đừng để tôi phải thất vọng " nói rồi anh đi ra khỏi đồn cảnh sát, lên xe chạy một cái thật nhanh.




Lúc này Chaeyoung đang lo lắng cho nàng, vì từ hôm qua đến giờ vẫn không thấy nàng, chỉ thấy hôm qua Jisoo đã đưa nàng đi đâu đó. Liền lấy điện thoại ra gọi cho nàng.

"Jennie, mày không sao chứ, làm tao lo quá trời" thấy nàng bắt máy cô liền vội vàng hỏi.

"Ừm tao không sao, mai là có chị Jisoo, không thôi tao không biết bây giờ tao ra sao"

"Mày khùng quá à, làm gì có chuyện gì được. Đừng quên cũng do người bạn thông minh xinh đẹp này giúp mày đó"

"Rồi cảm ơn người bạn thông minh, xinh đẹp nhiều. Mà chuyện hôm qua đừng nói cho ba tao biết, tao sợ lớn chuyện" nàng sợ khi ba nàng biết chuyện thì ông sẽ như thế nào, mặc dù nàng rất hận những tên hôm qua, đặc biệt là tên dám đụng vào người nàng.

"Sao mày nhân từ vậy, tụi nó làm vậy đáng lẽ phải nói cho gia đình mày biết để sử lý chứ" cô có phần tức tối thay nàng.

"Thôi...cũng sắp thi rồi, tao không muốn làm lớn chuyện"

"Ừ, vậy tùy mày thôi, mà hôm qua chị Jisoo đưa mày đi đâu vậy, tao thấy hôm qua mày có vẻ khó chịu trong người" cô nhớ lại hôm qua chị bế nàng đi thì nàng cứ loi nhoi, dù biết nàng sợ nhưng lại có cái gì đó không đúng, y như bị trúng thuốc.

"À...ừm thì...chỉ là đến bệnh viện thôi, cũng không có gì nghiêm trọng đâu" nàng nói mà mặt lại đỏ bừng lên.

"Thật?"

"...đương nhiên, con này mày không tin tao hay gì"

"Rồi, mà mày đang trong bệnh viện nào, để tao đến thăm"


"......thôi, haha kh..không cần đến đâu,..bác sĩ nói tao sắp được xuất viện rồi nên..mày không cần đến đâu" nàng ấp úng, lỡ như cô biết hôm qua nàng bị chị ăn sạch sẽ thì sẽ như thế nào.

"Mày lạ thiệt, mà vậy thôi, tao còn đi chơi với chị Lisa rồi, bye nha cưng, sắp thi rồi nhớ ổn định lại sức khỏe đó"

"Rồi ok, mày cũng vậy, đừng có mà mê gái bỏ học" nàng chăm chọc.

"Ai như mày" cô tắt máy.




"Soo ơi en đói~" sao khi nói chuyện với cô xong thì nàng ôm lấy lưng chị mà dụi mặt.

"Vậy em muốn chị nấu hay đi ăn bên ngoài nào" chị quay đầu nhìn nàng.

"Đi ra ngoài ăn với em"

"Đợi chị một chút" chị gắp lại laptop rồi đứng dậy lấy áo khoác mặc vào.


"Chị đẹp, đẹp quá nha" nàng nhìn chị đang lấy chìa khóa xe, mà kế bên cứ loi nhoi.

"Nịnh ai vậy hả" chị ôm lấy eo nàng dựa vào tường.

"Thì...chị đẹp nên nói vậy thôi," nàng câu lấy cổ của chị kéo sát vào.

"Nên nhớ chỉ được nói như vậy với chị thôi, không được nói như vậy với người khác" chị nhẹ đặt lên môi nàng một nụ hôn.

"Chị ghen đó hả" nàng cười.

"Đương nhiên rồi, phải giữ em thật cẩn thận chứ"

"Dẻo miệng"


Sau một lúc thì cả hai cũng đến một nhà hàng khá to với phong cách có phần cổ điển, nhà hàng này rất nổi tiếng về những món ăn ngon. Không kém cạnh nhà hàng cao cấp, nơi đây phục vụ rất tốt, chỉ có điều vì chất lượng cao nên người ra vào cũng tấp nập.

Nàng và chị lựa một chỗ khá thoáng cạnh cửa sổ, chị kéo ghế ra cho nàng rồi ngồi vào bàn.

"Em muốn ăn gì" chị cầm menu lên xem xét.

"Hừm...chị gọi đi" nàng quan sát nhà hàng này.

Bên trong được trang trí rất tỉ mỉ theo phong cách nhẹ nhàng, bên ngoài cửa sổ là một cái hồ rất lớn, trong hồ nước trong vắt, còn có người đang ngồi câu cá, và vài chiếc thuyền đang trôi nổi trên mặt hồ yên ả. Trong rất thơ mộng, nơi đây đúng là nơi dành cho những cặp tình nhân.

Chưa đầy 10 phút thì phục vụ đã đem thức ăn lên.

"Mùi vị rất ngon, nơi này đúng là tốt" nàng gật gù thưởng thức một món cá trên bàn.

"Em thích là được rồi" chị rót cho nàng một ly nước.

"Hôm qua là do đàn em của tên Young Gi đó làm" chị nhìn nàng.

"Nhưng em nghĩ không phải Young gi đứng phía sao, hôm qua trước khi bọn chúng bắt em đi thì em có hỏi, bọn chúng nói là do ghét em nên làm vậy" nàng có chút uất ức về chuyện đó.

"Chị đã điều tra ra tên hôm qua rồi" lấy điện thoại ra đưa cho nàng.

"Jung Seo....là con của tổng giám đốc Jung công ty SJC " nàng xem thông tin của Jung Seo.

"Người của chị vừa mới thông báo, hôm nay hắn được cảnh sát tuyên bố vô gọi nên được thả về"

"Hả.." nàng tức tối, hắn là ra chuyện như vậy mà được tha thứ dễ dàng như vậy.

"Em đừng lo lắng, chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em" nói rồi chị gắp cho nàng một miếng thịt.

"Chi định làm gì hắn"

"Em sẽ biết nhanh thôi, theo chị được biết hắn đang lăm le chức vị  tổng giám đốc, chị còn biết hắn có ý định gì khi ngồi được vào chiếc ghế đó. Nên việc hắn muốn ngồi vào chiếc ghế đó, chị sẽ không để nó sảy ra" chị suy nghĩ một chút rồi nói.


"Được rồi, chị không cần vì em mà làm nhiều như vậy đâu"nàng có chút vui vì chị lại quan tâm nàng như vậy.

"Hắn dám đụng đến em, chị sẽ không để yên"





Sao khi ăn uống no nên thì nàng và chị đang đi dạo quanh hồ để thư giãn.

"Chị xem, buổi sáng hồ đã đẹp vậy rồi, đến chiều nhất định sẽ còn đẹp hơn" nàng chỉ trỏ.

"Em có thích nơi này không" chị nắm tay nàng hỏi.

"Rất thích, em sẽ đến đây nhiều hơn để ngắm nó"

"Em đến đây cùng với ai"

"Hỏi thừa, đương nhiên là cùng chị" nàng quay qua nhìn chị.

"Chị có nói sẽ đi cùng em sao?" chị chọc nàng.

"Yahh Jisoo chị dám từ chối em sao" nàng đưa tay véo má chị một cái.

"Không, chị nói là sẽ đi cùng em mà" chị đưa tay lên xoa má.

"Biết vậy thì tốt, mà chị không đi làm hay sao, cứ đi với em hoài vậy"

"Công việc thì chị đã sắp xếp rồi, chẳng phải em còn đau hay sao" chị nhìn nàng đang đi lại bình thường.

"Aizzz chị nhắc lại làm em đau rồi" nàng  nãy giờ đi cùng chị mà quên đi cảm giác khó chịu phía dưới.

"Có đau lắm không, lên đây" chị quỳ một chân xuống ý muốn nàng leo lên lưng mình.

"Được sao"

"Được chứ em leo lên nhanh lên không chị lại đổi ý" chị cười.

"Vậy phiền chị đưa em đi " nàng leo lên lưng chị.

"Hai bác ở nhà có khỏe không chị" nàng ôm lưng chị hỏi.

"Ba mẹ chị vẫn khỏe, em có muốn đến thăm họ không?" chị cõng nàng đi đến chiếc xe của mình.

"Muốn, chị đưa em đi mua quà trước, rồi mình qua" nàng khi nhắc đến ba mẹ chị liền cảm thấy rất có lỗi.

"Em đừng khách sáo, ba mẹ vị không cần quà cáp gì đâu"


"Qua chơi phải có gì đó chứ, không thể đến bằng tay không được, chị nói xem hai bác thích quà gì"

"Haha nói ra chưa chắc em đã mua được" chị nhìn này mà phì cười.

"Vậy chị thử nói xem"

"Ba chị có sở thích sưu tập siêu xe đó, còn mẹ thì rất thích những cái hình cổ có từ thời xưa"

"....không lẽ mới qua phải tặng những cái gườm gà như vậy sao, em nghĩ nên tặng một món mang tính tinh thần nhiều hơn" nàng vừa nghe qua đã sốc, đúng là quá giàu có rồi.

"Có một thứ, ba mẹ chị nhất định sẽ thích"

"Hả cái gì"

"Là con dâu đó"










END CHAP

☺tự nhiên mưa là có cảm xúc viết liền dị đó.












Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận