Sau một lúc không quá lâu thì dưới nhà nàng có tiếng xe chạy đến, nhìn từ trên cao xuống thì thấy từ trong chiếc xe sang trọng kia, bước ra là một dáng vẻ quen thuộc. Nhưng chị ấy đẹp hơn, đẹp hơn cái dáng vẻ đầy vết thương, gầy gò, trong rất khổ sở kia. Trên cao nhìn xuống không thấy rõ được mặt của chị, chỉ thấy dáng vẻ gấp gáp của chị chạy vào căn biệt thự to lớn của gia đình nàng.
Vừa nhìn thấy chị, nàng vội chạy từ trên lầu xuống, ập vào mặt nàng chính là chị, chị của 12 năm trước. Chị nhìn nàng đang rất lo lắng, vì chị cũng vừa mới biết tin nàng ngất xỉu, trên khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp kia của chị hiện rõ sự lo lắng, dành cho nàng. Chị ấy vẫn đẹp, vẫn đẹp như ngày nào....
Không hiểu sao lúc này trong lòng nàng chỉ có mỗi chị, mỗi chị là đẹp nhất, đẹp hơn bất cứ người nào.
Nhìn thấy được chi lòng nàng một sự đau đớn ập đến, khóe mắt lại bất đầu đỏ rồi.... Nàng lấy hết sức chạy nhanh lại chị, đôi chân nhỏ bé của nàng cứ hướng về phía chị, chạy thật nhanh trong căn nhà to lớn.
Chị thấy nàng vậy thì chuẩn bị tinh thần cho những cú tát đau đớn, những lời nói cay độc của nàng, chắc lại có chuyện gì nữa đây. Chị cười khổ 1 cái trên đôi môi trái tim xinh xắn kia, đầu chị gục xuống chuẩn bị cho nàng đánh mắng.
Nàng ôm chầm lấy người chị một cách mạnh mẽ, hai cánh tay giữ chặt lấy tấm lưng của chị, đầu vùi vào cổ chị. Những giọt nước mắt của nàng cứ thế rơi, rơi thật nhiều lên chiếc áo sơ mi trắng buốt gọn gàng của chị.
Mọi chuyện ập đến quá nhanh, chị chưa xác định được chuyện gì đang sảy ra, chỉ thấy trong lòng mình là nàng, thân thể ấm áp, hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc bồng bềnh của nàng. Nàng đang ôm chị sao....
"Em...bị..sao vậy" chị ấp úng không biết nên nói gì lúc này, nàng ôm chị quá bất ngờ, ôm thật là chật.
"Em xin lỗi chị nhiều lắm, chị cứ đánh em đi" nàng kéo chị chật vào lòng, ngửi được mùi hương quen thuộc từ người chị, nàng càng khóc lớn, giống như đang nhõng nhẽo với chị.
"Em có làm gì đâu mà xin lỗi, nín nào, khóc nhiều không tốt đâu" chị vẫn dịu dàng vỗ lưng cho nàng, đây là lần đầu chị được nàng ôm, có hơi bất ngờ nhưng được nàng ôm thật thích. Nếu là mơ chị không còn muốn tỉnh dậy nữa...
Phía sau cánh cửa to lớn có một hình bóng cao ráo chạy vào, với vẻ mặt gấp gáp khó hiểu. Đó là tên Young Gi, sao khi nghe cuộc điện thoại và nhận những lời nói khó hiểu của nàng hắn khá lo lắng, sợ nàng phát hiện gì đó, mỗi lần nàng giận thì hắn chỉ cần nói vài lời ngon ngọt thì nàng sẽ hết giận ngay. Nên hắn chạy xe qua nhà nàng, đập vào mắt hắn là hình ảnh nàng đang ôm Kim Jisoo thắm thiết.
"Jennie anh ở đây mà, đó là Jisoo đấy, chẳng lẽ em hoa mắt sao" hắn khó hiểu, có một chút tức giận khi nhìn nàng ôm chị.
Nàng đang vui mừng ôm lấy chị thì nghe thấy giọng nói của hắn, trong lòng và phần bực bội, nhưng nghĩ tới chị thì cơn giận lại có phần lắng xuống.
"Anh không có phép tắc à, vào nhà người khác một cách tự tiện như thế"nàng bực tức.
Còn chị, chị nghe thấy giọng của hắn thì cứ ngỡ là nàng chỉ đang hoa mắt nhìn nhằm chị thành hắn rồi ôm chằm lấy chị. Nên chị cũng đẩy nàng ra, khuôn mặt có có chút thất vọng, chị nghĩ là nàng đang giận dỗi gì hắn nữa, mỗi lần như vậy nàng lại tìm đến chị để chút những sự giận dỗi. Chắc lần này cũng giống như lần trước, chị như bị bị kéo về lại hiện thực đầy đau đơn thoát khỏi cái ôm của nàng.
"Em lại giận anh chuyện gì sao, thôi nào bé cưng cho anh xin lỗi" hắn lại giở ra những chiêu trò, miệng mồm ngon ngọt.
"Quản gia, đuổi cái tên chướng mắt này ra khỏi nhà giùm tôi" nàng khó chịu nhìn cái bản mặt và nghe những lời nói buồn nôn của hắn ra lệnh cho quản gia.
"Dạ tiểu thư" quản gia cũng rất khó hiểu chẳng phải mỗi lần hắn đến thì nàng đều vui vẻ mà mời hắn đi chơi rồi ăn cơm chung hay sao. Hôm nay lại khác thường như vậy, nhưng cũng tốt vì không ai trong căn nhà này là không biết hắn là một tên giả tạo, xấu xa chứ.
"Nè, nè Jennie à em giận anh sao, có gì hai đứa mình từ từ nói chứ..." hắn có phần lo sợ, liền bị 2,3 người hầu nắm lấy cánh tay kéo đi.
Nãy giờ chị có nghe nhầm khống sao hôm nay em ấy lại làm như vậy với Young Gi chứ, chẳng phải mọi lần nghe thấy "bé cưng" từ miệng hắn nói ra đều vui sướng lên sao, hôm nay lại tỏ ra bực bội đuổi hắn ta đi.
"Em sao lại đuổi anh ta đi" chị hơi khó hiểu nhìn nàng.
"Vì hắn ta dơ bẩn"
"Chẳng phải em rất yêu hắn sao"
"Nè Kim Jisoo chị đừng nhắc đến hắn nữa với lại người em yêu là chị đó"
Cái gì....Kim Jisoo không thể tin vào tai mình, có phải chị nghe nhầm không, đầu óc có phần mơ hồ, trong lòng không khỏi vui sướng khi nghe tới những lời đó của nàng.
"Chị nghe không hiểu...có phải em nhầm lẫn gì không" chị lo sợ vì tưởng mình nghe lầm, rồi lại ảo tưởng nàng có ý gì với chị.
"KIM JISOO CHỊ NGHE RÕ ĐÂY EM NÓI LÀ EM YÊU CHỊ" nàng nói thật to trước khuôn mặt ngơ ngác có phần khó hiểu của chị.
"........." chị thật sự không còn biết nói gì, lòng ngực như muốn nổ tung, cơ thể chị như được sưởi ấm giữa thời tiết lạnh giá ngoài kia.
Gia đình của nàng đang ngồi trên hàng sofa đắt tiền, như đang xem kịch nãy giờ, nghe nàng nói là nàng yêu chị, mọi người điều khó hiểu. Cũng đúng, có khi nào mà nàng lại chịu nói chuyện nhỏ nhẹ với Jisoo chứ, ba mẹ nàng cũng thấy được những thứ mà chị đã làm cho nàng, mặc nàng chửi mắng thế nào, chị vẫn cứ quan tâm nàng. Nên ba mẹ nàng rất muôn hai đứa thành đôi, dù biết chị là con gái.
"Chị..chị.."
"Có phải chị không thích em đúng không" nàng nhìn chị, mặt mũi vài phần ửng đỏ, miệng thì cứ lấp bấp, trong đáng yêu làm sao.
"Không phải"
"Được rồi hai đứa vào nhà đi làm gì cứ đứng ở đó thế" mẹ nàng lên tiếng, tâm trạng hôm nay của bà rất vui vẻ khi thấy nàng thân thiết với chị.
"Chị đi vào phòng với em" nói rồi nàng cầm tay chị lên thẳng phòng mình. Mặc cho chị ngơ ngác, không tin những gì mình vừa nghe được.
Vừa lên tới phòng thì chị đã bị nàng ôm chặt lấy, hai tay quơ loạng xạ không biết nên làm gì.
"Chị ôm em đi"
"À...ừm chị ôm.."
"Kể từ đây em sẽ yêu chị thật thật nhiều"nàng vẫn ôm lấy chị chặt chị vùi mặt vào ngực chị hít lấy những hương thơm mà kiếp trước đã bỏ lỡ không biết là bao nhiêu lần.
"Hôm nay em bị gì vậy...sao tự nhiên lại nói với chị những lời này" chị lấy hết can đảm hỏi nàng.
"Không phải chỉ hôm nay đâu, mà hết quảng đời còn lại em cũng sẽ nói những lời này, sẽ cứ yêu chị thật nhiều....."
Chị thật sự đang không còn biết nên hỏi gì nữa, trong lòng thì không khỏi vui mừng, còn điều gì tuyệt hơn khi thấy người mình thương nói yêu mình. Chị lấy tay mình ôm lấy nàng, chị vẫn sợ đây là giấc mơ, chị muốn ôm nàng thật chật, không muốn trở về hiện thực. Nhưng cái cảm giác ôm nàng này thật sự rất chân thực, mơ thôi mà có cần phải như vậy không. Chị lấy tay ngắt vào tay kia, cảm thấy đau điếng, không phải là mơ sao......không lẽ em ấy đã thay đổi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
END CHAP
Nếu mọi người cảm thấy hay thì cho mình 1 bình chọn để mình có động lực viết tiếp nhé🤧🤧
Cảm ơn mn❤