Bóng dáng thanh mảnh, nhỏ bé của nàng bước trên những bậc thang xuống lầu, những ánh mắt của những người giúp việc trong căn nhà to lớn sang trọng tỏ lên sự sự ngạc nhiên vô cùng. Từ khi quen Young Gi thì nàng đâu còn ăn mặc như vậy nữa, đến cả đi học nàng còn mặc một bộ đồ lòe loẹt nữa mà. Sao hôm nay lại mặc bộ đồng phục đi học đó chứ, nàng hôm nay toát lên một vẻ thuần khiết, đáng yêu làm sao, đến trang điểm còn nhẹ nhàng như vậy, chỉ đánh một chút phấn hồng nhẹ, môi thì một chút hồng hào của son dưỡng chứ không đỏ chói như lúc trước. Trang điểm mà nhìn như mặt mộc vậy, vô cùng đẹp.
Vài tên giúp việc thấy nàng thì không khỏi há hốc mồm, vì cái vẻ đẹp ấy.
"Mẹ con đi học nha" nàng nhìn vào chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, nhìn ra là một thác nước nhỏ nhân tạo, vài cây xanh mát mọc um tùm, leo trèo trên những phiến đá đầy rông rêu. Còn mẹ nàng đang ngồi đó thêu thùa gì đó.
"Đã khỏe chưa mà đòi đi học vậy cô nương" bà nhìn nàng không khỏi bất ngờ, hôm nay nàng ăn mặc thật là đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, còn đòi đi học nữa sao.
"Dạ con cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi ạ"
Nàng lại chỗ mẹ, dựa đầu vào lòng mẹ cứ dụi dụi như một con mèo nhỏ đang nhõng nhẽo.
"Hôm nay nhìn con khác thường quá vậy"bà lấy tay xoa đầu nàng, không ngừng thắc mắc, hôm nay nàng thay đổi một cách chóng mặt, bà thấy rất lạ.
"Mẹ con biết sai rồi, con cảm thấy ngu ngốc khi quen cái tên đó"
"Hả!!"bà không khỏi bất ngờ, hôm nay bà chỉ nghĩ là nàng và hắn giận nhau gì đó nên mới đuổi hắn như vậy, nghe nàng nói như vậy bà vừa bất ngờ vừa vui mừng trong lòng, có lẽ con gái bà nghĩ thông suốt rồi sao.
"Con nói thiệt đó~" nàng nhõng nhẽo với mẹ, cứ ôm chặt lấy bà.
"Con..."
"Thôi hôm nay quá quá trễ giờ rồi con đi học nha"nàng thấy bà không nói nên lời như vậy thì cũng biết bà đang nghĩ gì, thật sự lúc trước nàng quá tệ rồi. Hôn lên má bà một cái rồi chạy ra cổng.
Để cho bà ngơ ngác trong này, nàng thì lên xe cho bác láy xe nhà nàng trở đến trường.
Ngồi trên chiếc xe đang chạy trên con đường quen thuộc đến trường, nàng kêu bác mở chiếc cửa sổ xe ra, hít lấy những không khí trong lành ngoài kia, những căn nhà sang trọng trong khu phố cao cấp mà gia đình nàng đang ở, lại nghĩ đến lúc trước tại sao nàng lại dại dột đến cái mức như vậy chứ. Đúng là lúc trước đầu óc nàng không được bình thường mà...
Sau một hồi xe chạy thì cũng dừng trước ngôi trường to lớn, nơi đây là căn trường nổi tiếng về những thành tích học tập cao, dành cho những học sinh siêng năng chăm chỉ, giàu có học. Nàng đương nhiên là học rất giỏi mới vào được ngôi trường này, nhưng khi quen Young Gi thì thành tích càng ngày càng đi xuống, suốt ngày lo đi bar, đi quậy phá cùng hắn. Nàng thấy khi xưa thật quá phí phạm thời gian vào những trò vô bổ ấy.
"Tạm biệt bác" nàng vừa ra khỏi xe thì thân thiện vẩy tay chào bác láy xe.
"Cháu học vui vẻ nhé" ông cảm thấy vui khi nàng đã thay đổi như vậy...
Bác vừa láy xe đi thì nàng nhanh chóng chạy vào trường, nhưng cửa trường đã đóng rồi... Hôm nay nàng vì tình trạng sức khỏe nàng có hơi không tốt nên đã trễ giờ quá rồi, nàng luống cuống không biết làm gì thì chú bảo về đi lại nhìn nàng có chút quen thuộc.
"Hôm nay sao lại có tâm trạng đến trường thế" chú nhìn nàng rất quen thuộc, lần nào nàng cũng đi học trễ như vậy, có khi còn không đi học, cứ như nàng là học sinh cá biệt vậy.
"Chú à cho cháu vào trường lần này đi, lần sao cháu không đi trễ nữa đâu" nàng lấy tay lây lây cánh cửa, thò mặt vào khe trên cánh cửa, bày ra bộ mặt đáng thương.
"Thôi được rồi vào đi " chú mở cánh cửa ra cho nàng vào, sở dĩ chú làm vậy cũng là do gia đình nàng 1 phần cũng góp một phần để xây lên ngôi trường này mà, hiệu trưởng rất kính nể ba nàng, nên chú cũng không còn cách nào khác.
"Con cảm ơn chú nhiều ạ" nàng hớn hở nhanh chân chạy vào trường, còn nhìn chú cười một cái nữa.
Lớp nàng học là lớp 11-A một lớp dành cho học sinh giỏi trong khối, nằm trên lầu 1 nên chỉ cần chạy lên cầu thang cỡ mười mấy bậc là đến, nàng gấp gáp chạy thật nhanh lên lầu, chạy thêm một chút nữa trên hành lang, bên góc phải có một dãy lớp đang học, nàng đi từ từ vào lớp của mình.
"Thầy...thầy ơi em..xin lỗi vì đến trễ ạ" nàng cúi đầu 45° nhìn thầy đang giảng bài, bên dưới là những người bạn đang ngồi nghe giảng và chép bài.
Mọi người trong lớp nghe thấy tiếng nàng thì nhìn về phía nàng, họ không khỏi ngạc nhiên, hôm nay sao nàng lại đi học, còn nữa sao hôm nay nàng lại xinh đến như thế, những bạn học nam nhìn nàng ngẩn cả người ra. Mọi ngày nàng nếu có chịu đi học thì mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt như đang nhìn một sinh vật nào đặc biệt vậy, trang điểm đậm, ăn mặc lòe loẹt, vì mọi người cũng sợ gia thế của nàng nên mới tỏ ra xem trọng nàng.
Cô bạn thân của nàng là Cheayoung ngồi một góc ở thấy nàng đi đến trường với bộ dạng đó thì kinh ngạc vô cùng nhìn nàng chỉ tay vào cái ghế bên cạnh tỏ ý muốn kêu nàng lại ngồi.
"Không sao, gia đình cũng đã gọi xin nghỉ cho em rồi, mà em đã khỏe chưa mà đi học thế" thầy cũng ngạc nhiên không kém.
"Dạ em khỏe nhiều rồi ạ"
"Em vào chỗ ngồi đi, các em chú ý lên đây thầy giảng tiếp phần khi nãy"thấy mọi người cứ lo nhìn nàng kinh ngạc, thầy như giải vây cho nàng khỏi những ánh mắt ấy.
"Dạ"nàng tiếng lại chỗ chiếc ghế cạnh Cheayoung ngồi xuống với sự ngỡ ngàng của những bạn trong lớp.
"Nè hôm nay sao mày lại có hứng đi học thế" cô khó hiểu nhìn nàng, nói nhỏ.
"Tao đã suy nghĩ rồi, nếu cứ lo chơi bời như vậy thì tương lai sao này của tao sẽ ra sao" nàng có chút vui đùa.
"Úi giờ với cái gia đình của mày thì lo gì, ăn chơi cả đời cũng không hết" cô nhìn nàng, hôm nay nàng lại chịu nói chuyện với cô như vậy.
"Thôi mày cứ trêu tao" nàng vui vẻ lắm khi được gặp lại cô bạn thân này.
Ở kiếp trước nàng và cô là đôi bạn chơi với nhau từ khi còn nhỏ, cứ như hai chị em trong gia đình vậy, Cheayoung là một người rất tốt bụng, bề ngoài thì xinh đẹp với mái tóc màu vàng, khuôn mặt như kiểu lai tây vậy, bên trong lại ấm áp, hết lòng vì nàng. Gia đình của cô cũng là những nhà làm ăn lớn, ba cô là Tổng Giám đốc của một công ty thực phẩm rất có tiếng ngoài nước, mẹ nàng lại làm luật sư nổi tiếng với tính chính trực của mình, luôn đại diện cho công lý nên được nhiều người yêu mến. Kiếp trước vì nghe cứ bám theo hắn, cũng bỏ mặc cô, không còn nói chuyện với cô nữa. Cũng mai là cô tìm được một người rất yêu thương cô nên nàng cũng yên tâm. Nghĩ lại thì tất cả bạn bè người thân của nàng cũng do tên Young Gi mà ra, một phần cũng do nàng quá ngu ngốc.
"Hôm nay tan học đi ăn không tao bao"
"Ok mày, tao mới biết quán xoài mới mở ngon lắm, để tao dẫn mày đi"
"Rồi rồi nghe thầy giảng kìa"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
END CHAP
Cho mình xin 1 bình chọn nha🤧❤
Hôm nay đợi Dispatch khui tin mà muôn đau tim luôn á trời😥