Tối đó lưu manh đến Vân Nhạc đã tắm rửa xong, chuẩn bị đồ ăn đầy đủ mới thấy lưu manh tới ngõ.
Lưu manh trong miệng Vân Nhạc chính là Tiểu Duy, bạn học từ cấp ba của nàng.
Tiểu Duy có một mái tóc tém cá tính, gương mặt thanh thoát, mang tư vị mạnh mẽ, nhiệt huyết.
Trong khi đó Vân Nhạc chẳng khác gì một cô tiểu thư yếu đuối có dáng vẻ yêu kiều, hai người khi đi học cùng thường bị mọi người trêu chọc là một cặp, thế nhưng trong lòng hai người tự biết bản thân mình kinh tởm đối phương đến độ nào.
"Ê lưu manh, có mua táo đến không?" Vân Nhạc mở hé cửa ra cho Tiểu Duy đi vào, Tiểu Duy nhanh nhẩu bước vào trong, nâng túi bóng trên tay mình lên, hừ một tiếng thật sắc, "Làm như tôi quên… Nghĩ sao quên? Không có táo sao mà ăn cơm?"
"Giỏi" Vân Nhạc cười cười đóng cửa lại, Tiểu Duy thì rất hứng thú công việc mới của Vân Nhạc, mà mục đích đến đây cũng chỉ để nghe mô tả công việc mới của cô bạn này thôi.
Tiểu Duy quen thuộc lấy hai bát cơm như đây chính là bữa cơm nàng nấu, nhà này vốn dĩ là nhà nàng.
Vân Nhạc cũng quá quen với chuyện Tiểu Duy suồng sã, hai người cứ thế ngồi đối diện nhau ăn cơm.
Vì Vân Nhạc có việc nên nàng rất cao hứng, kể cho Tiểu Duy nghe từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, khi kể, đôi mắt nho nhỏ cong cong như vầng trăng.
"Sếp của tớ đẹp lắm, cậu không tưởng tượng ra nổi đâu" Vân Nhạc mô tả sếp của mình, nào là mái tóc xoăn mượt mềm mại, nào là làn da trắng mịn căng bóng, nào là đồng điếu nho nhỏ ở miệng, khi nàng kể, có vẻ như nàng cũng để tâm đến nhan sắc của sếp mình rất nhiều.
Tiểu Duy nghe vậy bèn chen ngang, "Wait! Có gì đó sai sai nha"
"Còn sai? Sai cái đầu cậu"
"Ngày xưa cậu thề không có ai đẹp hơn cậu mà, ngáo hả?"
Vân Nhạc trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó gãi gãi cằm mình ra vẻ suy nghĩ rất nhiều.
"Có lẽ chị ấy đẹp hơn mình thật."
Buổi tối đó ở Hình gia không hề trôi qua êm ả, Huệ Gia vừa đi dạo về thì nghe có tiếng cãi nhau rất to trong phòng chị dâu, tim nàng chợt giật thót một cái.
Ngừng hẳn bước chân đứng lại trước cửa phòng để nghe ngóng động tĩnh.
"Nếu cha mẹ tôi không bệnh cho tiền tôi cũng không ở cái nhà này đâu!" Giọng của Ngọc Hiên tức giận vang lên.
Huệ Gia nghe thấy tiếng anh nàng gằn giọng đáp lại, "Vậy cô biến đi! Một là biến đi, hai là ở thì ở cho đàng hoàng."
"Nhà này tất cả là của anh à?"
"Cô!"
"Cô cô cái gì, mời anh ra khỏi phòng tôi ngay!"
"Không phải cô trăm phương ngàn kế muốn tôi lấy cô sao? Giờ lại làm trò mèo gì? Muốn tôi chú ý đến cô sao? Ấu trĩ quá"
Huệ Gia thật muốn xông vào ngăn cuộc cãi nhau này, thế nhưng nàng không thể, họ là vợ chồng, chuyện vợ chồng phát sinh mâu thuẫn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Nhưng khi nàng nghe những lời mắng nhiếc Ngọc Hiên vào tai, không hiểu sao tâm lại đau, hệt như nàng mới là người bị mắng chửi.
"Buông ra! Buông ra!…" Ngọc Hiên bị hắn đột ngột xô ngã xuống giường, một bạt tay mạnh giáng xuống mặt nàng.
Lần này Ngọc Hiên thật sự nghĩ mình nên quay về nhà báo với cha mẹ nàng muốn ly hôn, thật sự không thể chịu nổi hắn nữa.
Nếu như kiếp trước nàng vẫn nghĩ hắn dù có bạc đãi nàng nhưng hắn yêu nàng, bây giờ nàng có nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn hoàn toàn chẳng có một chút lòng riêng nào với nàng, nàng chẳng thể vọng tưởng.
Huệ Gia run run đưa tay lên định gõ cửa thì cửa đột ngột mở ra, Ngọc Hiên nước mắt lưng tròng nhìn nàng, mím môi lại.
Lúc này Huệ Gia như một ngọn đuốc lớn sắp sửa bùng nổ, Ngọc Hiên nhìn nàng, sau đó định một bước chạy thẳng.
Hình Khải Tập hét lớn lên một tiếng, "Đứng lại!"
Ngọc Hiên liền không đi nữa, nàng quay đầu lại, ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cô muốn ly hôn thì cút ra khỏi nhà đi!"
"Nhà này không phải nhà của anh" Huệ Gia lặp lại lời của Ngọc Hiên nói, sau đó nàng tiến lên một bước nắm lấy cổ tay của Ngọc Hiên, ý muốn giữ Ngọc Hiên lại, không cho nàng ấy đi đâu nữa.
Ngọc Hiên nghe vậy bèn ngước mắt lên nhìn Huệ Gia, sau đó lại nhìn chồng mình, nàng thở dài một tiếng, "Chị quyết định ly hôn rồi."
"Anh hai, nhà này không phải nhà anh, nếu anh hai lại quá đáng như vậy em mời anh hai ra khỏi nhà em.
Em thấy hơi nhức đầu rồi đó" Huệ Gia mệt mỏi xoa nhẹ thái dương của mình, thật ra nàng không hề đau đầu, tim, là tim của nàng đang rất đau.
Khải Tập đương nhiên không nghĩ đứa em gái dưới mười tám tuổi này của hắn lại dám nói ra câu nàng, hắn lớn tiếng áp chế Huệ Gia rằng, "Mày đã đủ tuổi nhận căn nhà này chưa mà bảo của mày?"
"Một tháng nữa! Anh hai, nếu anh yên ổn mà sống có thể em sẽ có anh được thêm vài đồng nữa, còn không thì mời cút.
Anh có mời một trăm luật sư đến cũng chẳng kiện được một đồng nào từ em đâu"
Lần này đến lượt Ngọc Hiên ngạc nhiên, kiếp trước nàng chỉ biết Khải Tập và Huệ Gia mỗi người một nửa gia tài, không nghĩ Khải Tập không hề có một chút gì trong gia tài đồ sộ này.
Nàng hơi bất ngờ nhìn chằm chằm Khải Tập rồi nhìn Huệ Gia, nàng thấy Khải Tập nghiến răng, tay co lại thành quyền một lúc rồi thả ra.
"Đi ngủ đi" Khải Tập khoát tay, cũng không thèm đôi co với hai người họ nữa.
Huệ Gia dắt Ngọc Hiên về phòng mình, cho tiền nàng cũng không dám để Ngọc Hiên lại ngủ phòng riêng nữa.
Sau khi dắt Ngọc Hiên về đến phòng, Huệ Gia bèn đưa bộ đồ ngủ của mình cho nàng ấy, nhưng nàng phát hiện ra đồ ngủ của nàng không có nhiều, nếu đồ ngủ trẻ con như thế Ngọc Hiên mặc nàng lại thấy không hợp.
"Chị mặc đỡ, ngày mai em lấy đồ ngủ của chị về." Huệ Gia ấp úng nói, sau đó nàng ngay lập tức chộp cái tai nghe trên bàn đeo vào.
Ngọc Hiên nhìn Huệ Gia một chút, sau đó thở dài, "Đeo mãi như vậy hư tai."
Huệ Gia nghe hết tất cả nhưng giả như không nghe gì, nàng ngồi xuống bàn học bắt đầu lấy giấy ra hí hoáy lung tung.
Nhưng điều nàng không ngờ đó là Ngọc Hiên thay đồ ngay tại giường ngủ mà không phải nhà tắm, Huệ Gia vừa liếc qua một chút liền thấy tấm lưng trắng mịn của Ngọc Hiên, nàng thấy mũi mình cực nóng, hệt như có một dòng chất lỏng sắp chảy qua.
"Chị… chị… sao không… không vào nhà tắm?"
Huệ Gia nói một câu mà cũng không rõ ràng, Ngọc Hiên mặc chiếc áo thun rộng của Huệ Gia vào, sau đó nói, "Chị có gì khác em sao?"
"Không có…"
"À… Chị muốn ở nhà hai anh em em tầm một năm, chị có một số chuyện cần giải quyết.
Mà chị cũng không muốn thấy mặt anh hai em nữa…"
Huệ Gia nhanh nhẩu cắt lời, "Để em giải quyết, cái này chị không cần nghĩ nhiều."
"Cám ơn em, Huệ Gia"
"Chị có cần em tắt đèn ngủ không?" Huệ Gia thấy mình vẽ tranh làm ảnh hưởng đến thời gian ngủ của Ngọc Hiên, thế nhưng Ngọc Hiên lại chẳng để tâm, nàng ngả xuống giường rồi che chăn lại kín mít.
Chỉ chừa lại đôi mắt hạnh nhìn Huệ Gia, "Chị ngủ nhé, một chút em ngủ sau."
"Chị ngủ ngon".