Từ sáng sớm Đường Quân Viễn đã cho người đến An Dương đưa ông bà ngoại cô và cả Lạc Ý đến Nam Dương.
Bà nội Đường nghe tin thì cũng cho quản gia Châu chuẩn bị phòng ngủ.
Vì lo sức khỏe của bà ngoại cô nên trước khi về nhà chính anh đưa bà đến bệnh viện để khám, vì không muốn cô lo lắng anh đưa đến một bệnh viện khác.
Sau khi đưa ông bà Lạc đến nhà, anh cũng trở lại công ty. Không ở lâu, Đường Quân Viễn ra ngoài lái xe về nhà.
Y Thần đang ngồi đọc sách ở ngoài vườn, nghe tiếng xe cô quay đầu lại thấy anh đã bước xuống xe đi về phía mình, cô gấp quyển sách lại.
" Sao em không ở trong nhà nghỉ ngơi mà lại ra đây, buổi sáng có ăn được gì không, thấy trong người thế nào, có nôn không."
Đối với một loạt câu hỏi của anh, cô cau nhẹ mày.
" Hỏi từng câu một thôi, anh hỏi nhiều như vậy sao trả lời kịp. Chỉ là nghén thai thôi, mấy hôm nay cũng không còn nghén nữa ăn uống cũng được rồi."
Đường Quân Viễn ngồi xổm dưới nền gạch, ngước lên nhìn cô ân cần.
" Hôm nay anh dậy sớm, công ty có việc cần giải quyết à."
Anh nắm tay cô, đặt lên môi mình.
" Không có, là việc riêng."
Cô không hỏi thêm gì, rồi đứng dậy.
" Vào nhà thôi, em hơi mệt."
" Ừ, để anh đưa em vào. Em ngủ một giấc, cho khỏe, tối về nhà chính dùng cơm."
Cô quay sang nhìn anh, hỏi.
" Bà nội bảo về à."
" Không, là anh muốn thôi."
Y Thần nghi hoặc, nhưng cô không hỏi gì chỉ im lặng.
Đến bốn giờ chiều, anh cùng cô đi đón tiểu Vĩ rồi về nhà chính.
" Hôm nay dì về nhà sớm nghĩ ngơi, không cần phải lau dọn gì đâu ạ. Với lại trong tủ còn đồ ăn dì lấy về nấu cơm, đừng mùa tốn kém."
Dì Dung nhìn cô, nói.
" Như vậy sao được, tôi làm cũng được ông chủ trả tiền. Nếu còn lấy đồ ăn nữa sao mà được, hôm nay không nấu thì ngày mai."
Cô không nói gì, liền đi đến tủ lạnh. Mở ra lấy tất cả đồ ăn ở trong ra, bỏ hết vào trong túi rồi đưa cho dì Dung.
" Dì cứ đem về, cả trái cây nữa. Dì đừng từ chối, cũng đừng nghĩ ngợi gì."
Bà có chút khó xử nhìn cô, rồi nói.
" Đồ ăn này chỉ mới mua hồi sáng, hôm nay cũng không nấu cơm. Tôi mà lấy thì sao mà được chứ, hay tôi lấy ít trái cây là được rồi."
Sau một hồi, bà cũng đồng ý lấy đồ ăn về. Tiện đường anh và cô chở bà về nhà, rồi đi đón tiểu Vĩ.
Đến nhà chính cũng đã là sáu giờ, tiểu Vĩ vừa bước xuống xe thì chạy một mạch vào nhà, vừa chạy vừa vui mừng nói lớn.
" Bà cố ơi, ông bà nội ơi. Mọi người ơi, tiểu Vĩ có em rồi, con sắp được làm anh rồi."
Cả nhà đang ngồi ở phòng khách nói chuyện, thì nghe tiếng nói thất thanh của cậu ở ngoài. Ba anh liền đi ra cửa, đón cháu nội của mình.
" Tiểu Vĩ từ từ thôi, ngã bây giờ."
Cậu thấy ông nội thì chạy nhanh hơn, Đường Minh nhìn cháu trai thì vui vẻ ngồi xuống dang tay ra đón.
" Ông nội ơi, con nhớ ông."
" Ừ, ông cũng nhớ con. Vào nhà thôi, đi học về chắc con đói rồi đúng không."
Cậu bé gật đầu.
" Ba, con mới về."
Ông nhìn anh và cô, gật đầu.
Sau khi vào trong, cô mới biết được là ông bà ngoại của mình cũng ở đây. Y Thần quay qua nhìn anh, giờ cô mới hiểu là anh đi đâu mấy hôm nay. Sáng nay cũng rơi nhà rất sớm, ra là đi đón ông bà ngoại và ông bà nội của cô.
Cô nhìn anh với ánh mắt cảm kích, Đường Quân Viễn thì lại không vui khi nhìn thấy biểu cảm đó của cô, nói thầm.
" Đừng có cảm ơn anh, giữa anh với em còn cần cảm ơn à. Em không xem anh là chồng em sao, đúng là tổn thương mà."
Cô nhịn cười trước dáng vẻ này của anh, trả lời.
" Không, đó không phải là cảm ơn. Mà em cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có anh, thật tốt."
Đường Quân Viễn hài lòng với câu nói, nên có vui vẻ.
" Khoan đã, tiểu Vĩ con cầm gì trên tay vậy."
Hạ Anh thấy thì liền hỏi.
Tiểu Vĩ nhanh chóng trả lời.
" Là em gái của con đó ạ, con sắp được làm anh rồi."
" Em gái…!"
Cả nhà đồng thành, rồi nhìn về phía cô và anh.
Đường Quân Viễn nhìn một lượt những người có mặt, rồi nói với giọng chắc nịch.
" Đúng là tiểu Vĩ có em, được hai tháng rồi."
Mọi người đều ngỡ ngàng, nhất là bà nội cô. Trên mặt bà hiện lên vẻ mặt ái ngại, cô cũng nhận ra được, sau bữa cơm.
Cô ra ngoài đi dạo cùng Phương Tuyết Linh. Đường Quân Viễn ở trong thư phòng, ngồi đối diện anh là ông bà nội và ông bà ngoại cô. Có cả ba mẹ anh bà nội Đường.
Đến hơn tám giờ, một nhà ba người trở về. Ở trên xe chỉ có tiếng thở đều đều của tiểu Vĩ, cô nhìn thẳng về phía trước, không gian trong xe yên ắng có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Y Thần cũng không thắc mắc về chuyện hôm nay, cũng nghĩ được gì đó nhưng có quyết không hỏi.
Về đến nhà, anh đưa tiểu Vĩ về phòng lau người rồi cho cậu bé ngủ. Trở lại phòng thấy cô đã tắm xong, anh cũng đi lấy đồ tắm.
Sau khi trở ra, anh đi thẳng ra ngoài. Một lúc sau trở lại, trên tay là một ly sữa.
Cô nhìn anh, rồi nhận lấy ly sữa. Uống một hơi hết sạch rồi đưa lại cho anh, bất mãn nói.
" Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, làm một ly sữa đầy như vậy là không muốn cho em ngủ chỉ thức để đi vệ sinh à."
Đường Quân Viễn cười nói.
" Vậy anh thức cùng em "
Anh xoa bụng cô.
" Nếu kéo dài thêm thì sẽ không mặc áo cưới được mất."
Cô cười, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.