Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

- Được rồi, bỏ cái bộ mặt ấy đi! Tôi đã nói không trách cậu rồi cơ mà!!!!!!!!!
Hân hét inh ỏi khắp gian phòng y tế nhỏ nhoi nhưng lại...đất chật người đông. Người vừa bị đe dọa về mặt tinh thần là cô, người vừa từ địa ngục trở về trái đất cũng là cô, người vừa trải qua cơn hoảng loạn chưa từng có lại là cô nốt, vậy cớ sao cái tên trời đánh kia, từ khi xuống phòng y tế cùng Yến Nhi, mặt tối sầm như mây đen mùa hè, à không, so sánh với than đen mới đúng chuẩn, rồi lại cứ ấp úng như gà mắc tóc nói là xin lỗi này, xin lỗi nọ. Đã vậy, cái đám người kia không thương xót cho cô có không gia nghỉ ngơi, chỉ biết đứng đó...xem phim. Tức quá đi!!!
- Thôi, chị Hân đã nói vậy rồi, cậu đừng tự dằn vặt nữa!- Yến Nhi đứng coi chán chê, thấy tình tiết "phim" ít gay cấn đến đáng thất vọng, đành lên tiếng
- Đúng đó! Dù sao thì....đâu phải do em đâu! - Hoàng cũng lên tiếng, phá tan sự im lặng
- Ai nói không phải? - Hân lại gân cổ lên cãi - vì hai anh em nhà ngươi, ta gặp rắc rối với đủ người. Trước là Yến Nhi với Hoàng, giờ lại con ranh kia với....tên kia!! Hừ!
- Sao mày nói không trách tội Hải cơ mà? - Chi đưa cho Hân lon nước ngọt, hỏi vặn vẹo
- Thì cũng định thế, nhưng có cái người cứ vô tư nghĩa mình không có tội cơ!- Hân lườm Hoàng một cái cháy xém, rồi mới chán nản thở dài - thôi, coi như mình đen đủi, ai bảo cứ xinh xắn dễ thương quá làm chi, thu hút nhiều hot boy quá nên mới bị đánh ghen thế đó! Ừ, nghĩ lại thì là lỗi của mình ha! (siêu cấp tự sướng <_<)
Hân lải nhải tự sướng khiến cả phòng ai cũng bủn rủn cả người, da gà rụng đầy đất. Sực nhớ ra, Duy quay sang Yến Nhi hỏi:
- Em làm sao có đoạn ghi âm đó thế? Ghi âm khi nào nhanh quá vậy?
- À! - Yến Nhi cười toe toét, ngoác miệng khoe thành tích - trước khi đi nghỉ em có dùng điện thoại ghi âm vài nội dung cần làm trong ngày mai của Hội sinh viên, đó là thói quen của em từ lâu rồi. Xong lúc đi qua bên chị Hân quên mất không tắt. Vậy nên....thế đó!
- Ừm, - Chi gật gù - cũng may, nhờ đoạn ghi âm đó nên con nhỏ kia mới hết đường chối cãi, cả khoa được dịp biết bộ mặt thật của nó. Nhi, em phải cẩn thận, con nhỏ đấy nhất định không chịu ngồi im đâu!
- Chị khỏi lo, ai làm gì được em chứ! - Yến Nhi tự tin hất cằm, cười đắc thắng
- Ờ, trước còn nghĩ được cách chơi tao cơ, con nhỏ đó nhằm nhò gì! - Hân tranh thủ moi móc chuyện cũ ra trêu chọc cô em gái
- Chị!!!- Yến Nhi nũng nịu, nhìn Hân giận dỗi
- Ha ha, đúng còn gì! Hơn nữa, còn nạn nhân trực tiếp đây, mày nghĩ tao có để yên không?- Hân đánh ánh mắt sang Chi, cười nhếch mép
- Dĩ nhiên là....không! - Chi cũng cười bí ẩn đáp lại cô bạn
Cánh nam nhi đồng loạt nhìn nhau ớn lạnh khi bắt gặp ánh mắt thâm hiểm của mấy cô gái, đành lấy cớ lôi nhau xềnh xệch ra ngoài.
Chiều hôm đó, Hân được cho phép nghỉ, nhưng cái nhiệm vụ huy hoàng của CLB không cho phép cô được rảnh rang nằm nhà ngắm cảnh. Bảo dẫn sinh viên đi thực tiễn tận Điện Biên, nhưng sau dịp lễ hội sẽ trở lại trường, kiểu gì cũng không thương tiếc cô em gái, bắt nộp bài ngay và luôn cho xem.
Ghé qua khoa Kinh tế trước vì bản tính tò mò, lại có câu nói lấp lửng của Thiên nữa, Hân vác máy ảnh qua đó, lùng tin tức. Khoa Kinh tế chỉ làm đơn giản 1 gian hàng mô phỏng theo 1 công ty phỏng vấn nhân viên mới, nhằm giúp cho những sinh viên biết thêm kiến thức cần thiết, cách ứng xứ cơ bản chuẩn bị cho sau này. Chán òm, cứng nhắc! Đó là nhận xét của Hân sau 10 phút cố gắng kiên trì đứng xem. Lần mò lén lút chụp đủ thể loại ảnh quỷ không hay, người chả biết, Hân dự định xách máy ảnh qua khoa Sư phạm tham quan.
- Hân, đi đâu đó? - Tiếng gọi giật từ sau lưng khiến Hân dừng bước
- Hờ, khoa của mấy người chán quá, định ghé khoa khác chơi, cả ngày nay chưa đi được đâu! - Hân liếc nhìn Trần Duy và Thiên nắm tay nhau chạy lại gần (nắm tay thật ý, không phải nói quá đâu^^), chép miệng chê bai
- Ừ, chán, cứ chờ đến ngày mai đi nhá! - Trần Duy cười bí ẩn nhìn Hân, ánh mắt lóe lên sự thú vị nho nhỏ
- Thế hử? - Hân trố mắt, vờ ngạc nhiên - thế để mai tính! Hai người bây giờ có bận không?
- Không, xong nhiệm vụ hôm nay rồi! - Thiên trả lời thay - giờ rảnh lắm, đang định ghé mấy khoa khác, lùng tin tức đăng lên diễn đàn nè!
- Ấy, thế cùng đi đi! Tôi đang định ghé khoa Sư phạm nè! - Hân mừng quýnh, kiếm được đồng minh, đỡ phải lượn lờ 1 mình quanh trường như đứa tự kỷ rồi
- Em đi với! - Hoàng từ trong phi ra ngoài, chen lấn xô đẩy
- Hừ, suốt ngày chặn họng người khác là sao? - Hân lườm Hoàng, nhưng rồi cũng nhanh chóng dẫn đầu đoàn quân "3 lính ngự lâm" xông pha vào khoa Sư phạm đầy những nữ sinh viên xinh xắn :)
Khoa Sư phạm làm 1 gian hàng nhỏ trao đổi sách, kèm theo gian hàng bán những đồ dùng tự chế do chính sinh viên khoa làm ra. Đúng là khoa tập trung hoa khôi của trường có khác. Ngó nghiêng một hồi, Hân rốt cuộc cũng nhìn thấy Yến Nhi. Đang định lên tiếng gọi thì Hân khựng lại:
- Ớ, sao cái tên kia suốt ngày thấy đi cùng Yến Nhi vậy nhỉ?
Nghe câu nói của Hân, 3 người con trai đồng loạt nhìn ra phía trước. Ngay gian hàng đối diện, Yến Nhi cùng người con trai Hân gặp ở sân bóng, Hoàng gặp ở khu phố mua đồ và sân trường....ầy, nói chung là gặp kha khá lần- đang cùng nhau giới thiệu nội dung những cuốn sách có trên quầy, rồi hướng dẫn cách thức đổi sách cho những sinh viên tham quan.
Mặt Hoàng bỗng chốc xám xịt một mảng, ánh mắt tóe ra tia lửa điện, nhìn chằm chằm vào cái thằng to xác nhưng chắc chắn não teo tóp kia, tức tối. Hân đứng bên cạnh, ngắm 1 hồi thì trề môi chê bai:
- Cái tên ái nam ái nữ này, không phải có ý đồ gì với Nhi nhà mình đấy chứ?
- Ái nam ái nữ? - Trần Duy thắc mắc
- Ừ,cái lần gặp hắn đón Yến Nhi vụ thi bóng ý, nhìn....eo ơi, nữ tính hơn cả tôi!! - Hân rùng mình, nghĩ lại lại thấy ớn lạnh
- Hắn mà ái cần gì phải có ý đồ với Nhi? - Thiên tiếp tục thắc mắc
- Hơ hơ, có thấy xung quanh Nhi toàn người đẹp trai lai láng, nam tính đầy mình không? - Hân nhìn Thiên và Trần Duy ngố ra nhìn mình, hất cằm ra vẻ bề trên, giảng giải - nào là Duy nhá, Hoàng nhá, Hải nhá, cả hai ông nữa! Ý đồ quá đi chứ! Hoàng, em thấy sao?
Hoàng giật mình khi Hân quay sang hỏi mình, khẽ hắng giọng, cậu vờ không để ý nhận xét một câu:
- Là người yêu Nhi thì sao? Em thấy cũng đàn ông đó chứ? Chị cứ nói quá!
- Đàn ông cái đầu em, đảm bảo thằng này không cong ít thì cũng cong nhiều! (ý là GAY á :D) - Hân chặt tay vào không khí, khẳng định
- Cược gì? - Thiên, máu cá cược lại nổi lên và bộc phát
- Cược 1 tuần tiền ăn vặt của tôi luôn! - Hân nhanh miệng cá luôn,gì chứ mấy vụ cá cược....cô hên lắm nhá. 10 ván thắng 5 (thế mà hên =_=)
-OK, tiến thôi! - Thiên cười đắc ý, rồi vẫy tay ra hiệu cả đám đến gần quầy hàng, Hoàng chần chừ rồi cũng nhanh chân bước theo đám anh chị sáng mắt vì tiền, cậu cũng muốn biết tên đó thế nào....còn liệu chừng (liệu chừng gì vậy Hoàng :D)
Yến Nhi đang mải tập trung vào công việc thì thấy đám người cười tươi roi rói bước đến, vẫy tay mừng rối rít:
- Chị Hân! Anh chị ghé qua chơi hả?
- Chào mỗi Hân vậy, còn bọn anh thì sao?- Trần Duy nháy mắt trêu chọc
- Hihihi, em chào đại diện còn gì! Mọi người qua lâu chưa?
- Mới! - Hân nói nhanh,rồi lập tức nhìn sang người đứng cạnh Yến Nhi, đánh thanh thắng nhanh - em chào anh! Lần trước có gặp anh trên phố, không biết anh còn nhớ không ^^?
- Chào mọi người! - người tên Khánh được giới thiệu lần trước mỉm cười dịu dàng, chào Hân - nhớ chứ sao không, bạn của Yến Nhi cũng là bạn của anh!
Hân quay sang Thiên cười đắc ý, liếc mắt ra hiệu. Có đứa con trai chính hiệu nào nói năng nhỏ nhẹ, e ấp như con gái thế này không, lại còn cười duyên nữa chứ
Thiên chỉ cười đáp lại Hân, rồi cũng lên tiếng:
- Chào anh, em là Thiên, Kinh tế, cũng là bạn của Yến Nhi!
- Chào em, anh là Khánh! - Khánh quay qua Thiên, đưa đôi tay cơ bắp rắn chắc nắm chặt bàn tay Thiên, giọng nói trở nên mạnh mẽ, trầm và nam tính hẳn
Hân trố mắt nhìn Khánh trước con mắt đắc ý đáp trả của Thiên. Gì chứ? Sao thay đổi xoành xoạch như đổi cảnh thế này???? Mới dịu dàng đó mà đã mạnh mẽ được rồi?
Hai người mải mê kiểm chứng độ "nam tính" của Khánh, không thèm để ý đến Trần Duy lượn qua gian hàng khác ngắm nghía vòng cổ với vòng tay, Hoàng sắc mặt càng lúc càng đen đứng phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- "Bạn của Yến Nhi cũng là bạn của anh" ? Gì chứ, đùa sao, quan hệ gì mà lại nói câu đó, tên này điên nặng rồi, thần kinh, biến thái.....Hừ, đúng là người thế nào bạn thế ấy, sao nhỏ đó lại làm bạn với 1 tên nam nữ không phân định như hắn chứ????
Hoàng cứ đứng 1 mình lẩm bẩm, rủa xả Khánh hết mình, dùng hết vốn từ tích cóp 18 năm qua, không để ý đến ánh mắt Yến Nhi nhìn mình, mỉm cười thích thú khi thấy biểu hiện của cậu.
Cả đám đang nói chuyện vui vẻ, không để ý đến xung quanh mình số người bỗng nhiên đông hơn hẳn.
- BỐP!
- Ối! - Hân kêu 1 tiếng khi có đám con gái vô ý thức va phải mình từ bên phải, khiến cô loạng choạng suýt ngã, may có Trần Duy đưa tay đỡ
Hân tức tối nhìn lên đám 5-7 đứa con gái vừa va phải mình, không lên tiếng xin lỗi, chỉ liếc qua cô rồi lủi nhanh vào đám đông.
- Có sao không Hân? - Thiên lên tiếng hỏi, lo lắng kiểm tra người Hân xem có bị thương không. Biết đâu lại có đứa chơi xấu
- Không sao! - Hân xua tay - đồ vô ý thức, va phải người khác còn không biết xin lỗi, vênh mặt bỏ đi thế! Hừ!
- Thôi bỏ đi! - Trần Duy an ủi
- Cháy kìa!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của 1 bạn nữ đứng ngay gần đó khiến cả đám hoảng hồn rồi kinh ngạc với cảnh tượng trước mặt.
Gian hàng sách Yến Nhi đang phụ trách bỗng dưng bén lửa cháy cả 1 góc, ngọn lửa cứ thế to dần, lan ra khắp bàn một cách nhanh chóng, thiêu đốt dần dần từng cuốn sách.
Mọi người hốt hoảng tìm cách dập tắt đám lửa, cố gắng cứu lấy những cuốn sách còn lành lặn ở phía ngoài. Không ai có thời gian tìm hiểu xem lửa từ đâu đến, tại sao lại cháy, giờ việc cần thiết là cứu lấy gian hàng
Rất nhanh, 1 ánh mắt sắc bén khẽ lộ diện ở gốc cây đối diện rồi vụt tắt, biến mất vào trong đám đông đang bủa vây càng lúc càng nhiều


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui