Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Mấy ngày sau đó, như trẻ nhỏ phạm lỗi, mỗi lần thấy Duy, Hân lại cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng, vừa sợ Duy còn giận tiếp tục dùng cái biện pháp quái đản ấy hành hạ, vừa có chút bối rối không dám nhìn, sợ mới nhìn đã lại tập trung đến…..cái-đó, cái đã tiếp xúc với môi mình (=_= vòng vo qua). Duy cũng không bắt chuyện trước với Hân, khi thấy thái độ đó của cô, chỉ cười một mình. Cả nhóm phát giác ra sự bất thường của một trong những thành phần nhắng nhít, ồn ào này, nhưng không ai hỏi, chỉ im lặng quan sát. À, một người nữa kỳ lạ. Mấy hôm nay không thấy Hải tập trung ở cantin giờ ăn trưa như mọi khi. Chi nhìn hai người bạn thân, rối bời không biết giải quyết thế nào cho ổn.
Hôm nay cũng như mọi hôm, Hân cúi đầu ngoan ngoãn giải quyết bữa ăn, chịu khó lắng nghe mọi người nói chuyện. Bình thường toàn cô nói là chính. Chọc chọc thìa vào củ cà rốt khiến nó nát bét trong bát canh, Hân vừa nghiền vừa rủa thầm Duy. Mải mê với sự nghiệp, Hân giật mình đánh rơi cả thìa khi có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay mình.
- Hơ….chuyện gì……
Hân ngơ ngác, chưa kịp thắc mắc hết câu đã bị Hải kéo dậy, lôi đi xềnh xệch, không giải thích. Hân méo mặt ngoái nhìn Chi cầu cứu, nhưng không còn đủ thời gian nữa. Hải nắm chặt tay Hân, kéo đi qua hết dãy hành lang dài, cùng mấy nhịp cầu thang, đạp cửa xông lên sân thượng.
Hân nhìn ngó xung quanh xem có ai ở trên này không rồi lại quay về trước, nhìn chăm chú vào Hải. Ồ,khám phá mới! Cô biết Hải cao ráo, nhưng cô cứ ngỡ Hải cũng mình hạc xương mai như Hoàng, nhưng nhìn từ sau mới thấy bờ vai Hải rất to, rất rộng, cảm giác vững chãi, an toàn. Hân bất chợt muốn thử được tấm lưng chắc chắn ấy cõng xem sao (có rồi đó thôi ^^). Đang mải chìm đắm vào suy nghĩ liên miên, Hân không để ý Hải vẫn nắm tay mình, cậu quay lại, mặt đối mặt với Hân, dứt khoát lên tiếng:
- Tôi có chuyện muốn nói!
- Hả? À… - Hận sực tỉnh - ừm, có chuyện gì thế?
Sáu giác quan lại thi nhau kêu réo bên tai Hân rồi. Chưa khi nào Hân thấy Hải nghiêm túc đến mức độ này, không còn cái biểu hiện thờ ơ, lạnh lùng, không quan tâm thời cuộc, cũng không phải khi trêu chọc Hân, giờ đây toàn bộ ánh mắt Hải tập trung vào mình, cái nhìn soi xét đến mức nổi da gà, ớn lạnh. Hân nuốt khan, cố gắng bình tĩnh hỏi lại:
- Có…chuyện gì?
- Hân! Chưa bao giờ tôi gọi Hân là chị, đúng không? – Hải nói từ từ, vầng sáng quanh mắt dần rõ hơn, ấm hơn, cái lạnh như đang tan chảy
-……….. – Hân im lặng, đầu óc lơ mơ không hiểu sao Hải nói vậy, đành ngoan đạo đứng nghe cho xong
- Tôi có một bí mật! – Hải tiếp tục – Từ khi mới vào trường, tôi đã rung động vì một người con gái! Tôi tham gia các hoạt động có người đó, ngay cả lý do tôi thi vào trường cũng vì người đó!
- Cậu đang giải thích việc mình không phải gay à? – Hân không kiềm được nữa, chen ngang- tôi đã suy nghĩ lại rồi, cậu rất đàn ông, cực nam tính!
Chưa gì Hân đã cuống cuồng sửa chữa, tự dưng linh cảm nếu còn giữ suy nghĩ ấy, sẽ bi Hải cho một bài học giống Duy hix hix. Nhưng Hải không để tâm câu hỏi của cô, tiếp tục tâm sự:
- Tôi im lặng ở cạnh người đó, dù cho người đó không biết về tình cảm của tôi, tôi cứ nghĩ chỉ cần được thấy nụ cười của người ấy là đủ. Nhưng giờ….tôi lại thấy không đủ!
- Ai thế? Tôi quen không? – Hân lại hóng hớt (bực bà này quá đi)
- Người con gái ấy rất trẻ con, hay làm nũng, hay trêu chọc mọi người, luôn thường trực nụ cười trên môi, nhưng ẩn sân bên trong lại là một trái tim sâu sắc, mềm yếu, có thể khóc vì bạn bè, nhưng chưa khi nào khóc vì bản thân! – Hải nhìn thẳng vào Hân, nói chậm rã, càng lúc càng nghiêm túc

- Hơ hơ, thế chắc là năm nhất mới trẻ con được rồi! Nhưng giống tính tôi nhỉ! – ngược lại, Hân vẫn tiếp tục ngây thơ con bò đeo nơ, đoán lung tung – Nói coi, là ai vậy? Tôi có….
- Người đó….chính là Hân! – Hải cắt ngang, bàn tay cũng theo đó nắm chặt hơn tay Hân, như để khẳng định
- Hả???? Hân nào? – Hân ngờ nghệch hỏi
- Hân! Trịnh Bảo Hân! Khoa Bảo vệ thực vật, năm 3, tham gia CLB nhiếp ảnh! – Hải không nản chí, vẫn bình tĩnh đối mặt
Rồi, xong! Trên sân thượng có một bức tượng đã hình thành dưới bàn tay kiệt tác của Hải. Hân chết sững, như sét đánh cái uỳnh vào đỉnh đầu, cứ mõi câu Hải nói lại có thêm 1 tia sét cứ nhẳm cô mà thả xuống. Hân cứ cố gắng nghĩ sang hướng khác rằng thì là mà cả trường có khá nhiều người tên Hân. Nhưng đến cả thông tin cũng chuẩn thế kia thì thôi rồi, là cô rồi, không thể nhầm lẫn rồi, chả thể bỏ qua nữa rồi! Hân bắt đầu cuống. Có phải vừa được tỏ tình không? Nên đáp lại thế nào trong tình huống này? Nên làm gì xua đi sự im lặng này???? Ước gì có ai lên phá đám đi cho xong huhu!
Cầu được ước thấy. Ngay khi Hân đang bối rối, quay cuồng đấu tranh trong âm thầm, cửa lên sân thương bật mở mạnh mẽ, đập vào tường một cái vang dội, theo đó tiếng ồn cũng nhanh chóng vang đến. Hân thở phào nhẹ nhõm, đang tự nguyền rủa sao vận may không đến lúc thi học kỳ thì sau đó tâm trí đã phải căng thẳng trở lại.
Đám người lên cứu nguy cho Hân (hay phá đám) là đám sinh viên nghịch ngợm nhất trường, vi phạm nội quy đến mức bị lưu ban 1 năm, không thể tốt nghiệp. Bằng chứng? Trên tay ai cũng có điếu thuốc lá phì phèo, đầu vuốt keo dựng đứng. Có mù cũng nhận ra. Ngay khi nhận thấy sự hiện diện của Hân và Hải, một tên nhếch mép cười thú vị:
- Ha, có kịch hay! Lên đây hẹn hò hả mấy cưng?
Mấy tên bạn đồng loạt quay lại nhìn, rồi sau đó thi nhau cười sằng sặc. Hải không nói không rằng, nắm chặt tay Hân, định bỏ đi nhưng ngay lập tức đã bị tên vừa mở miệng chặn lại. Hắn tiếp tục nói:
- Kìa, bỏ đi đâu vậy? Cứ ở lại hẹn hò đi, anh muốn học hỏi kinh nghiệm chút haha! Không thì đưa bạn gái chú em để anh dạy thêm cho cũng được!
Tràng cười khả ố tiếp tục bùng nổ. Hải kéo Hân đứng sau lưng cậu, tay vẫn không rời tay cô, nhìn chằm chằm đám người đó, không đáp. Hân nhăn nhó khó chịu. Cô không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết (có đó, tác giả cho :D), có cần phải gặp hoàn cảnh đầy mùi truyện tình cảm thế này không? Rồi đánh nhau, rồi đầu rơi máu chảy, á quên máu chảy thôi, rồi nam bảo vệ nữ, nữ cảm động khóc sướt mướt bên thân hình bất động, nụ cười mãn nguyện khi nam chính đã bảo vệ được nữ chính. Tiếp theo sẽ là thế chứ gì??? Hân mù mờ suy đoán theo kinh nghiệm đầy mình rút ra từ truyện (ầy, tưởng tượng quá đà rồi =_=).
Từ “nhưng” trong truyền thuyết xuất hiện theo sự sai khiến của tác giả, khiến những suy nghĩ mơ mộng của Hân rơi vỡ lả tả. Đám sinh viên đó chưa kịp làm gì, đã phải giật thon thót vì tiếng hét vang vọng trong cầu thang vắng lặng vọng đến tận cửa:
- Mấy thằng ranh kia! Lại trốn học phải không? Lần này tôi không tha đâu! Cứ chờ đấy!
- Chết! Lão trưởng khoa! Chạy mau! – Tên cầm đầu nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, ra lệnh cho cả đám
Nhanh như cắt, đám đông nhanh chóng vọt lên lan can, phi thân như bay trốn qua sân thượng dãy nhà kho ngay cạnh, chuồn thẳng. Hân ngu ngơ chưa hiểu tình hình đã bi Hải kéo đi, núp kín sau nhà kho cạnh cửa. Thầy giám thị lên đến nơi, chỉ biết đối diện với sân thượng vắng tanh vắng ngắt, hậm hực dậm chân vài cái rồi cũng đi xuống, không quên…khóa chặt cửa sân thượng.
Trường Hân không cho phép sinh viên lên sân thượng nếu không có sự cho phép, ai vi phạm đều bị kỷ luật, nhiều lần thì đình chỉ thi. Vì vậy nên mới có chuyện trốn chui trốn nhủi thế này đây. Chờ thêm một lát, Hải mới kéo Hân đứng dậy đi ra ngoài, đá đá cửa
- Bị khóa rồi! – Hải nhanh chóng kết luận
- Vậy phải làm sao? Xuống thế nào đây? – Hân cuống quýt, thử mở cửa nhưng vô dụng
- Đi theo mấy tên kia là được!- Hải chỉ trỏ qua hướng mấy tên sinh viên đó vừa chuồn.

Hân lò dò đi theo cậu đến bờ tường, nắm tay vào lan can, nhìn xuống. Hix. Nói là hai tòa nhà gần nhau đấy, nhưng dãy nhà kho thấp hơn dãy nhà này những 1 tầng lầu, nhảy xuống đâu có dễ, chưa nói đến việc Hân sợ độ cao. Làm thế nào đây?
Hải chồm người lên, định sẽ nhảy xuống, Hân vội vàng níu tay lại, mếu máo:
- Tìm đường khác được không?
- Có đường nào nữa? – Hải khẽ nhíu mày
Hân nhìn quanh, cố tìm ra nơi có thể đi khỏi, nhưng vô vọng, lại tiếp tục mắt long lanh ngấn nước nhìn Hải
Hải thu chân lại, quay người Hân đứng đối diện mình, nắm chặt tay cô động viên:
- Giờ tôi nhảy xuống trước, sau đó Hân nhảy sau, tôi sẽ đỡ Hân từ phía dưới, được chứ?
- Nhưng…. – Hân rùng mình, khẽ liếc mắt đo lường độ cao
- Không sao đâu! – Hải động viên lần nữa – Tin tưởng tôi, tôi sẽ không để Hân gặp bất cứ nguy hiểm gì đâu!
Hân chăm chú nhìn vào ánh mắt nâu trầm ấm áp đó, ánh mắt tỏa ra sự mạnh mẽ, chắc chắn. Cô vô thức gật đầu đồng ý, không suy nghĩ. Hải thở phào yên tâm, rồi cũng giơ chân lên, trèo qua lan can, nhanh nhẹn như mèo, chưa gì đã nhảy phóc xuống dưới. Hân lo lắng nhìn theo. Sân thượng dãy nhà kho đối diện có để khá nhiều đệm mút cho môn nhảy cao đã cũ không sử dụng đến, vì vậy Hải đáp đất dễ dàng, không đau đớn.
Hải ngẩng đầu lên, nhìn Hân, nở nụ cười tiếp thêm can đảm cho Hân, hai tay giơ ra, sẵn sàng đỡ Hân nhảy xuống. Hân vẫn không thể kìm nén toàn thân run rẩy. Bước chân lên lan can, cô càng run hơn nữa. Cảm giác như chỉ một cơn gió thổi qua thôi Hân cũng sẽ rơi tự do xuống dưới. Mặt tái nhợt, Hân nắm chặt tay, không dám nhìn xuống nữa. Tiếng nói trầm ấm của Hải vang lên, to và rõ:
- Hân! Tin tưởng tôi! Nhảy đi!
Hân nhìn xuống, cố gắng tập trung vào đôi mắt Hải, thu hết tự tin, khẽ mím môi, thả rơi người xuống. Đôi mắt cô nhắm tịt, chờ đợi sự va chạm mạnh mẽ với mặt đất, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Một vòng tay chắc chắn, ấm áp nhanh chóng bao phủ toàn thân. Đến lúc này, Hân mới dám mở mắt. Theo đà rơi xuống của cô, Hải đỡ gọn cô trong vòng tay rồi cũng ngã ra sau, nằm dài trên chồng đệm cao ngất.
Hải nhẹ nhõm hẳn, rồi cảm nhận được người con gái trong vòng tay khẽ run, cậu khép vòng tay chặt hơn, thì thầm:
- Không sao, tôi đã hứa sẽ bảo vệ Hân, tôi sẽ làm được!
Hân nghe rõ từng lời cậu nói, dù nước mắt chảy ướt đẫm vai áo Hải, nhưng nụ cười đã xuất hiện trên đôi môi cô, nụ cười của sự tin tưởng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui