“ Tối qua mình không ngủ được mình sợ một mình lắm mình muốn tìm bố vậy nên mình đến chỗ chú Hòa hỏi xem chú ấy có thể tìm giúp bố cho mình không nhưng khi mình đứng ngoài cửa sổ khép hờ phòng chú ấy nhìn vào xem chú ngủ chưa thì mình thấy Nhã ngồi trên đùi chú ấy lúc ấy mình vui lắm định chạy vào nhưng đột nhiên mình thấy Nhã đang khóc cậu ấy chỉ rơi nước mắt không hề kêu khóc gì mình đã nghĩ bố bạn ấy lại bỏ rơi bạn ấy nhưng đột nhiên chú Hòa lại nói Nhã là đứa trẻ ngoan nhất nhỉ vì thế chú đã giữ lời hứa không động đến bạn của Nhã vì vậy bây giờ Nhã càng phải ngoan nghe không . sau đó chú ấy xé toạc bộ quần áo trên người Nhã ra lúc này Nhã mới vùng vẫy mới gào khóc nhưng chú ấy đã lấy băng dính dán mồm nhã lại lấy dây trói Nhã lại mình muốn chạy vào cứu Nhã nhưng sợ quá mình đã chạy về phòng bỏ mà mặc Nhã Nhã ơi mình xin lỗi”.
“ Mình sợ quá những người biến mất mấy hôm nay họ xuất hiện nhưng họ chết rồi mấy chú công an vào đây Nhã không biết sao rồi liệu bạn ấy có như họ không từ hôm nhìn thấy Nhã trong phòng chú Hòa mình sợ chú Hòa lắm mình cứ thấy chú Hòa là phải trốn chú ấy lúc đó như một con quỷ vậy ”.
“ Tối hôm qua mình trốn đi tìm Nhã mình tìm khắp nơi thì ra Nhã bị nhốt trong căn nhà kho sau cô nhi viện trong đó còn có vài người nhìn Nhã mình cảm thấy sợ quá người bạn ấy đầy vết thương khuôn mặt không xinh nữa nó nhem nhuốc bẩn thỉu lại đầy vết thương bạn ấy không còn bộ váy sạch sẽ thường ngày mà đó là một bộ váy rách nát qua khe cửa sổ mình còn thấy vài người nữa Nhã đã nhìn thấy mình bạn ấy liền cố bước những bước lại gần cái cửa sổ bạn ấy cố cười với mình nhưng bạn ấy lại khóc rồi mình muốn nói với bạn ấy nhiều lắm nhưng cổ họng mình đau lắm chẳng nói được gì rồi đột nhiên từ xa có ánh đèn lúc này nhã mới hốt hoảng thì thào nói với mình là trốn đi mình chạy vào trong bụi cây gần đó mình thấy chú Hòa mở cửa và đi vào đợi chú Hòa đi vào rồi mình mới lén chạy lại gần chú ấy kéo Nhã lại Nhã hét lên với chú ấy rằng ông ta không được động vào tôi tránh xa tôi ra rồi ông ta không nói gì trói Nhã lại bắt từng bạn một tiêm cho họ cái gì đó khi đã trói họ rồi họ đột nhiên gào lên một hồi rồi mới ngất đi Nhã cũng vậy mình sợ quá quay người định chạy thì đứng đó mình nhìn thấy chị nào cũng đứng ở đó chị cũng giống mình sợ hãi và quay người bỏ chạy mình cũng chạy theo”
“ Sáng nay mình thấy Nhã nhưng cậu ấy chết rồi chú cảnh sát đến mình muốn đến nói với chú ấy biết mình nhìn thấy gì nhưng chú Hòa đứng đó mình sợ lắm cũng không dám đến gần mình chạy về phòng ngồi khóc Nhã ơi xin lỗi cậu ”.
Từng trang nhật kí của một đứa trẻ không phải là những kí ức đẹp đẽ mà là một thứ nhơ nhớp bẩn thỉu, cả trang giấy chữ nhòe đi vì nước mắt trang nào cũng vậy. trong lòng nó dâng lên một nỗi căm phẫn, nó nhớ đến người viện trưởng ở cô nhi viện hiền từ và phúc hậu thì ra cũng chỉ là một cái vỏ bọc, nó thấy lòng mình thật lạnh lẽo, nó thấy thật kinh tởm.Sau đó cuốn nhật kí không còn viết nữa cho đến khi nó giở qua đó vài trang, đã không còn nét chữ nguệch ngoạc nữa rồi, nó đã thanh mảnh hơn, gọn gàng hơn.
“ Ngày Tháng năm .
Nhã ơi hôm nay mình đến thăm mộ cậu, đây là lần đầu tiên mình đến đó trước đó mình sợ lắm cũng xấu hổ không dám đối diện với cậu. Chỉ vì sự hèn nhát của mình năm ấy mà khiến cậu chịu biết bao đau đớn rồi chết đi một cách oan uổng như vậy, trong khi cậu đã vì mình làm biết bao nhiêu thứ. Bây giờ mình hiểu rồi năm đó cậu vì mình mà đã cầu xin con quỷ đó mình biết cậu không phải người cam chịu, là thằng khốn đó đã lấy mình ra ép cậu phải không. Nhã à mình đau lắm cũng hối hận nữa, mình phải làm sao đây Nhã, cậu nói cho mình biết đi. Mình nợ cậu nhiều quá Nhã à,
Mình xin lỗi!”
“ Ngày tháng năm
Đó là quả báo mình đáng nhận được Nhã à, người cậu kể anh ta đến rồi, đến để thay cậu trả thù. Mình không sợ đâu mình đáng phải nhận những điều đó. Mình tin những người đã làm cậu tổn thương anh ta sẽ trả lại cho họ gấp trăm lần như thế. Nhã à mình sắp đến với cậu rồi, mình đến rồi cậu có còn muốn làm bạn với mình nữa không? Nhã à, đợi mình.”
Trang nhật kí đó là cuối cùng, trang nhật kí thấm đẫm nước mắt của sự hối hận muộn màng. Không chỉ nó hắn đứng bên cạnh sau khi đọc xong trong lòng tự cảm thấy thật nặng nề.
nó siết chặt cuốn nhật kí trong tay. Cuốn nhật kí này chính là mảnh ghép cuối cùng mà nó cần tìm kiếm để hoàn thiện nên một bức tranh quá khứ nhơ nhớp, bẩn thỉu. Mạng người, tuổi thơ, tâm hồn của những đứa trẻ ấy đã bị chà đạp giẫm nát dưới bàn tay bẩn thỉu. Vậy ai, ai lấy quyền gì mà chôn giấu cái sự thật này. Họ chưa từng thấy một lần cắn rứt lương tâm sao? Bây giờ nó cảm thấy bản thân bất lực hơn bao giờ hết, nó ghét cái cảm giác này.
Lặng người trong giây lát, nó đi lên phòng ba nó đặt cuốn nhật kí lên bàn. Ba nó cầm lên xem sau đó thản nhiên đặt cuốn nhật kí xuống phát đi vài cái lệnh họp khẩn. Với ba nó những chuyện như này chính là tiếp xúc nhiều như cơm bữa, ở cái xã hội bất công vốn coi trọng tiền bạc và quyền lực này, thì đây chính là cái kết cho những người thấp cổ bé họng. Những người sinh ra đã được gắn mác là nghèo hèn thì chỉ có hai con đường để họ lựa chọn một là chấp nhận số phận sống cam chịu, luồn cúi. Còn con đường thứ hai chính là không từ thủ đoạn mà vươn lên, vì chỉ khi đứng trên đầu kẻ khác họ mới có được cái gọi là “sự công bằng” trong xã hội này.
Ngồi trên bàn họp mọi người bắt đầu nghe bố nó triển khai mọi thứ, trong lòng nó tự dưng cảm thấy chán ghét, nếu vụ án này không dính líu đến một cây “đại thụ” thì liệu mọi người có bận rộn đến vậy hay không? Nó không nói gì việc nó đến đây là kết thúc rồi, mọi chuyện bây giờ đã không còn là của nó, một con nhãi ranh như nó không “xứng tầm” với vụ án này nữa rồi. Đang thả hồn mình nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên tiếng bước chân làm nó chú ý mà ngoái đầu lại mà nhìn.
Minh Hiếu với vẻ mặt không thể tệ hơn xuất hiện, bộ mặt bơ phờ đôi mắt xuất hiện quầng thâm khá là đậm chắc do thiếu ngủ, quần áo cũng không có chỉn chu như lần đầu nó gặp nữa. Nhìn thấy anh ta nó mới sực nhớ ra là kể từ hôm qua nó bây giờ mới thấy anh ta. Anh ta trên tay còn cầm rất nhiều tài liệu phát cho mỗi người một tập nó tò mò mở ra thì nó trố mắt ra nhìn không chỉ nó mà mọi người xung quanh đều có một biểu cảm như thế. Bên trong đó là thông tin chi tiết của tên sát thủ đã bắn cô gái ở bệnh viện, không những vậy trong đó còn là cả thông tin về cái cây “đại thụ” kia, có quan hệ thế nào với tên hung thủ hai mươi năm trước, có cả danh sách những việc làm trái pháp luật. Xem ra bây giờ nó phải nhìn tên này bằng một ánh mắt khác rồi, tên này quả thật rất trâu bò thông tin và hiệu xuất còn nhanh hơn cả nhóc Vũ. Vậy xem ra mấy chú cảnh sát này nhàn rồi .
Tan họp, nó im lặng bỏ đi vừa đến cửa thì Minh Hiếu đã đuổi theo đưa cho nó tập tài liệu, nó đưa mắt nhìn sau đó nói một giọng đầy mỉa mai:
_ “ Vụ án này tôi không còn phận sự nữa rồi” .
Minh Hiếu nghe được lời nó, lông mày lập tức xô lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẹm, giọng nhẹ hẫng hỏi nó:
_ “ Tôi cứ nghĩ cô đã hứa hẹn gì trong vụ án này rồi chứ”.
Nghe Minh Hiếu nói nó đột nhiên thấy chột dạ, phải rồi lời hứa với cậu nhóc ở cô nhi viện, lời hứa với cô gái kia và cả lời hứa với chính nó. Vậy mà bây giờ nó lại định chọn cách trốn tránh một lần nữa sao? Xem ra vết thương quá khứ chưa đủ đau để làm nó tỉnh ngộ sao? Lúc này nó mới đưa tay cầm tập tài liệu từ tay Minh Hiếu sau đó mới quay người bỏ đi. Nó không muốn quá khứ lập lại.
Nó không đang đứng suy nghĩ mông lung hắn từ đâu bỗng xuất hiện bên cạnh nó đưa ra cho nó một tờ giấy nó cầm lên đọc thì ra là của vị tai to mặt lớn kia, nó khó hiểu nhìn hắn, hắn lấy đâu ra chứ? Nhưng đáp lại ánh mắt của nó chỉ là một cái mỉm cười sau đó đột nhiên hắn lấy tay bẹo má nó. Nó đứng hình trước hành động của hắn còn chưa tiêu hóa hết thì đã thấy bóng hắn xa dần.
Nó đứng đó im lặng một lát rồi vẫy một chiếc taxi đi đến một nhà hàng nơi có người nó cần gặp. Đứng trước nhà hàng nó không khỏi mỉm cười một cái mỉa mai, một bữa ăn ở đây có khi đã nuôi đủ không biết bao nhiêu đứa trẻ đang chịu đói ngoài kia nữa.
Bước vào trong nó gây không ít chú ý đến mọi người xung quanh từ nhân viên nhà hàng cho đến khách hàng, cũng phải một người ăn mặc tuềnh toàng, không có gì đặc biệt như nó thì bước vào đây chính là “tâm điểm” rồi.
Nhanh chóng một chị nhân viên đi đến chuyên nghiệp hỏi:
_ “ Có thể phục vụ gì cho quý khách?”.
_ “ Tôi muốn gặp ông Phạm Đình Dũng”_ Nó rất bình thản nói rõ từng chữ, phớt đi những ánh mắt soi mói đang nhìn mình.
_ “ Cô có hẹn trước không?”_ cô nhân viên nghi ngờ nhìn nó, ông ta là khách vip ở đây hơn nữa là người có quyền lực, cô ta cũng không có cái gan đắc tội cẩn thận vẫn hơn.
_ “ Tôi là con gái ông ấy”_ Nó rất bình thản nói ra một lời nói dối.
Cô nhân viên lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là chuyển sang nghi ngờ, đúng là cô không biết gì về gia đình của vị khách kia, nhưng một cô gái ăn mặc tuềnh toàng thế này và một người ăn mặc sang trọng liệu có thể tồn tại một quan hệ cha con không?
_ “ Phải hay không thì cho tôi vào không phải cô cũng biết hay sao? Tôi mà phải cô không cho tôi vào không phải là sẽ mất khách sao?”_ nó cười cười đáp lại cô nhân viên.
Cô ta do dự một lát rồi đưa tay làm động tác mời, nó khẽ mỉm cười rồi cũng bước đi . Đến nơi nó mỉm cười bước vào bên trong rất nhiều người ai nấy đều vận trên người những bộ quần áo sang trọng và những đồ trang sức hết sức xa xỉ. Sự xuất hiện của nó đã gây sự chú ý của tất cả mọi người trong căn phòng này, ai cũng đưa ánh mắt nhìn nó. Cô nhân viên lúc này có chút lúng túng đứng lên nói:
_ “ Bộ trưởng cô ấy nói cô ấy là con gái ngài”.
Lời cô nhân viên vừa dứt trong đó tất cả ánh mắt đều trợn ngược lên nhìn nó, lẫn trong đó chỉ có một người cau mày nhìn nó, trước khi người đàn ông kia kịp mở miệng nói thì nó đã lên tiếng trước:
_ “ Hơn hai mươi năm trước, cô nhi viện tình thương”.
Mọi người xung quanh càng khó hiểu mà nhìn nó, còn người đàn ông kia mày càng nhíu chặt hơn, trong mắt đột nhiên xuất hiện tia kinh hoàng. Nhìn thấy biểu hiện này trong lòng nó không khỏi cười nhạt và có phần thỏa mãn. Chột dạ rồi sao?
_ “ Tôi không quen cô ta” _ Người đàn ông được cô nhân viên xưng cái danh hiệu cao quý “ ngài bộ trưởng” cuối cùng cũng đã lên tiếng.
Lúc này khuôn mặt cô nhân viên đầy vẻ lo sợ quay ra trừng mắt với nó, khi bàn tay cô ta đưa tới định lôi nó đi thì nó nhanh chóng tránh qua một bên nhìn ông ta rồi cười cười nói:
_ “ Ngài muốn nói chuyện ở đây sao?”.
Ông ta không nói gì chờ đợi người nhân viên kia gọi bảo vệ. Thấy vậy nó liền nói tiếp:
_ “ Ông có quan hệ với viện trưởng cô nhi viện hiện tại là…” _ Nó chưa kịp nói hết câu ông ta đã đứng dậy to tiếng cắt ngang lời nó.
_ “ Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”.
Nó mỉm cười, như vậy sớm có phải tốt không. Hợp tác chút thì tốt hơn rồi. Nhưng quả thật leo cao đến vậy rồi ngã thì cũng đau lắm.