Cao Tuấn Lãng lại nhìn đồng hồ, sau đó đưa mắt nhìn sang căn phòng nồng đậm mùi vị hoan ái kia, đoán chắc “chiến trường” ở đó không mấy bình yên.
Anh nhắc máy, bấm gọi cho dãy số đang hiện trên màn hình.
- Ai đấy?
- Xin hỏi, có phải anh có phải là anh Trần không?
- Phải, tôi là Trần Đình.
Trần Đình đang ở nhà ba mẹ ruột, gác chân lên bàn trà trước mặt, hỏi:
- Có chuyện gì à?
- Chỗ tôi đang có người đóng phim, anh nghĩ ai là nhân vật chính?
- Cái mẹ gì đấy? Mày điên à?
Hắn lại nhìn số điện thoại trên màn hình, nghĩ là có người quấy rối nên đang định cúp.
Cao Tuấn Lãng đút tay vào túi, bình tĩnh đáp:
- Tôi cho anh xem cái này nhé! Đừng có bất ngờ.
Anh nói xong liền cúp máy, sau đó gửi qua vài tấm ảnh đỏ mắt, cuối cùng chốt hạ bằng một câu:
- Địa chỉ tôi đã gửi rồi, anh mau đến xem phim nhé!
Cao Tuấn Lãng rút sim ra, sau đó bẻ gãy rồi vứt vào thùng rác cạnh đó.
Mấy bức ảnh khi nãy đã bị xóa sạch, anh nhún vai ớn lạnh rồi nhanh chân bỏ đi.
Trần Đình mở tin nhắn ra xem, suýt chút đã làm đánh rơi điện thoại.
Y Na nằm giữa ba người đàn ông, hai chân mở rộng, mắt trợn ngược, nước bọt trào ra khỏi miệng.
Hắn ta như tức điên lên, tìm địa chỉ khách sạn rồi chạy tới.
Lúc hắn tới, Y Na vẫn còn đang lớn giọng rên rỉ trong phòng.
Trần Đình liền xông vào, lúc thấy cảnh tượng trước mắt liền hét lên kinh tởm:
- Chúng mày làm gì vậy hả? Con đ* đ**m này, mày chết với tao!
Ba người đàn ông kia theo lời Cao Tuấn Lãng, thấy Trần Đình xông vào liền rút lui, để lại một mình Y Na chịu tội.
Trần Đình phát điên lên, lao tới bóp cổ Y Na, tát vào mặt ả không biết bao nhiêu cái, miệng liên tục chửi rủa thô tục:
- Mẹ mày, con chó này! Vậy mà mày nói mày không lừa dối tao à? Đứa con này là của chúng nó đúng không? Hả?
Hắn ta không chịu được việc bản thân bị cắm nhiều sừng như vậy, cảm thấy đó là sự sỉ nhục quá lớn.
Trần Đình như mất kiểm soát, mặt đỏ hết cả, gân cổ lên nói:
- Tao đúng là mù nên mới gặp phải mày, con đàn bà lăng loàn.
Trần Đình dùng tay đấm vào bụng Y Na, mặc cho cô ả nhăn mặt cầu xin:
- Anh mau buông ra đi, con tôi, con của tôi!!!
Hắn ta điên cuồng đấm mạnh hơn, đến khi phía dưới nệm bị thấm đẫm màu máu hắn mới dừng lại, cuống cuồng lên cả.
Trần Đình ôm đầu run rẩy:
- Không phải tao, là mày, là mày giết nó.
Không phải tao...
Y Na đau đớn cuộn người nằm trên giường, mồ hôi túa ra đầy trán, thều thào gọi:
- Mau, mau gọi...!gọi cấp cứu.
Thế nhưng con người hèn hạ kia không mảy may chú ý, chỉ nhanh chân tháo chạy, để mặc Y Na đang vẫy vùng trong vũng máu.
Cao Tuấn Lãng đi xuống hầm, vui vẻ xoay chiếc chìa khóa trong tay.
Đúng lúc anh mở cửa xe, đột nhiên nghe thấy tiếng của cô:
- Anh bảo em phải tin thế nào bây giờ?
Cao Tuấn Lãng quay ngoắc lại, nhìn thấy Mộc Yên Chi đang đứng phía xa, bóng dáng trơ trọi, hai mắt đã sưng phồng lên hết cả.
Anh có chút bất ngờ, nhưng không đợi thêm nữa, vội vàng chạy tới chỗ cô, lên tiếng giải thích:
- Yên Chi, anh không hề làm chuyện gì có lỗi với em.
Mộc Yên Chi thấy anh tới gần liền sải chân lùi ra xa, vẻ mặt lạnh lùng:
- Thế thì em đang thấy gì đây? Anh đi vào khách sạn chỉ để hưởng điều hòa thôi à? Hay là anh chở Y Na đến đây để ngủ còn mình thì về nhà?
Cao Tuấn Lãng không ngờ lúc sơ xuất đã bị chụp hình, điều này khiến anh nhất thời không biết nên nói thế nào.
Cô vẫn đứng đó, hai bàn tay nắm chặt lại, từ từ thốt ra vài chữ khiến tim anh đau nhói:
- Chúng ta...!chia tay đi!
- Không! Không chia tay gì cả.
Anh thực sự không động vào cô ta.
Mộc Yên Chi không cho anh cơ hội giải thích, nói xong liền chạy đi mất.
Cô đã suy nghĩ rất lâu mới tìm tới đây, trong lòng vẫn luôn hi vọng tin nhắn và những bức hình Y Na gửi qua đều là giả, nhưng không ngờ, sự thật lại quá tàn nhẫn với cô.
Mộc Yên Chi không dám đi xe, sợ bản thân sẽ kích động.
Cô chạy ra đường lớn, bắt taxi chạy thẳng đi.
Cao Tuấn Lãng đập vào cửa kính, gọi lớn:
- Yên Chi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Anh không đồng ý, chúng ta không chia tay gì hết.
Mộc Yên Chi thúc giục bác tài xế chạy đi, còn mình thì quay mặt vào bên trong, không muốn nhìn mặt anh.
Cao Tuấn Lãng lại chạy vào hầm, vội vàng ngồi lên xe, sau đó đuổi theo chiếc taxi vừa rời đi.
Anh nhấn ga chạy rất nhanh nhưng vì cách xa đến một đoạn dài nên không thể nào đuổi kịp được.
Lúc Mộc Yên Chi đóng cửa nhà cũng đúng lúc xe anh tới nơi.
Cô không muốn nói chuyện với anh, liền chạy nhanh lên lầu.
Cao Tuấn Lãng gõ cửa, mãi lúc sau mới thấy Mộc Hào ra mở.
- Sao thế anh Cao? Có chuyện gì à?
- Cho anh gặp Yên Chi đi.
- Chị ấy để quên đồ gì ạ? Để em cầm giúp cho.
Cao Tuấn Lãng không muốn mất thời gian với cậu, vội vàng đẩy Mộc Hào ra rồi xông vào.
Anh chạy lên phòng cô, cố gắng trấn tỉnh lại bản thân, đưa đôi tay lạnh ngắt của mình lên gõ, thật chậm rãi và từ tốn.
- Yên Chi, anh xin lỗi, anh làm em hiểu lầm rồi.
Anh...
- Anh về đi, làm ơn tha cho tôi đi mà.
Anh siết tay lại thành nắm đấm, muốn tự đánh cho mình một phát.
Lẽ ra anh nên suy tính kĩ càng hơn chứ không nên làm cô đau lòng thế này.
Mộc Yên Chi đang ngồi dựa vào cửa, cố che miệng để không phát ra tiếng động quá lớn.
Cô cảm thấy trái tim sắp bị phân ra từng mảnh, cứ nhói lên liên tục.
Có lẽ cô đã đúng, quả bóng bơm căng khi phát nổ sẽ càng tơi tả, giống như cô hiện tại vậy.
Cao Tuấn Lãng vẫn đứng bên ngoài, kiên nhẫn đợi chờ cô.
Hai người bọn họ một bên tối, một bên sáng, cứ thế mà im lặng.
Đến hơn mười phút sau, Mộc Yên Chi mở cửa ra ngoài, trên tay còn cầm theo hộp quà mà anh vừa tặng hôm trước, trả lại.
Cao Tuấn Lãng không nhận, chỉ đau đáu nhìn cô, đôi mắt ánh lên nỗi buồn bã.
- Yên Chi, anh thật sự...
- Đừng có gọi tôi như vậy nữa!
Anh liền im bặt.
- Hôm nay em mệt rồi, ngày mai chúng ta lại nói chuyện.
Cao Tuấn Lãng không muốn tranh cãi lúc cô đang mất bình tĩnh, sợ rằng sẽ lại làm tổn thương đến cô.
Mộc Yên Chi lau nước mắt, bình tĩnh nói tiếp:
- Chúng ta hết chuyện để nói rồi.
Anh cầm theo cái này rồi về đi.
Cao Tuấn Lãng nhìn hộp quà vẫn đang sáng đèn mà cô đang chìa ra, hai tay siết chặt.
- Quà anh tặng rồi sẽ không lấy lại đâu.
- Vậy tôi vứt nó đi là được.
Anh ngước lên nhìn đôi mắt đỏ au của cô, nhưng bây giờ nó đã không còn giọt nước mắt nào rồi, thay vào đó là sự hờ hững đến tàn nhẫn.
- Anh biết em không nỡ!
Cô quả thực không nỡ vứt bỏ nó.
Bởi đây là món quà đầu tiên mà anh tặng cho cô trên danh nghĩa là người yêu, cô đối với nó rất trân quý.
Nhưng đến hiện tại, dù chỉ là nhìn thấy cũng không muốn nữa rồi.
Mộc Yên Chi thở hắt ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, buông ra một câu:
- Trước đây anh rất muốn theo đuổi tôi phải không? Bây giờ anh làm được rồi đấy, đã thỏa mãn chưa?
Lời cô nói ra tuy nhẹ bẵng nhưng lại mang lực sát thương vô cùng lớn.
Nó tựa như con dao sáng loáng đâm vào tim Cao Tuấn Lãng một nhát thật sâu..