Cao Tuấn Lãng nhìn cô, đáy mắt như bị ai đốt cháy, ngọn lửa vẫn đang hừng hực cháy.
- Trước đây anh đã từng nói với em rồi, ban đầu anh xem em là người qua đường, nhưng hiện tại anh rất yêu em, em có hiểu không? Anh đã gạt bỏ suy nghĩ chơi đùa em từ lâu lắm rồi.
Lời nói của anh mang theo chút căm phẫn, giọng điệu hơi gằn xuống.
Mộc Yên Chi lại không quan tâm, hỏi vặn lại:
- Trước đây tôi cũng từng nói với anh rồi, nếu không yêu nữa cứ việc nói với tôi, tại sao lại làm vậy? Đàn ông đều thích vụng trộm vậy sao?
- Anh không vụng trộm!
Cao Tuấn Lãng gần như gắt lên.
Anh quả thực không hề tơ tưởng gì đến Y Na, khi tiếp cận ả chỉ có một mục đích duy nhất, chính là trả thù cho cô.
Nhưng điều này trong mắt Mộc Yên Chi sớm đã biến thành vụng trộm rồi.
Cô cười, nhưng đáy mắt vẫn lạnh tanh, hoàn toàn là một nụ cười không có sức sống.
- Không vụng trộm thì làm gì? Anh nói tôi phải tin anh, vậy giờ tôi phải làm sao? Tôi nên ngu ngốc tin anh hay nên tin vào chính mình đây?
Cao Tuấn Lãng muốn nắm lấy tay cô nhưng liền bị gạt ra, chỉ có thể tự mình thanh minh:
- Chiều nay cô ta tìm đến anh, muốn mời anh ăn cơm.
Lúc đầu anh từ chối, nhưng vì biết chuyện trước kia của em nên anh mới đồng ý, cốt chính là dàn dựng một cảnh hãm hại cô ta.
- Anh hãm hại cô ta cái gì? Em cần anh nhúng tay vào sao?
Cao Tuấn Lãng nhìn cô, cảm thấy kinh nghiệm đối phó với cơn tức giận của phụ nữ trước kia đều bay biến đi đâu mất.
Anh lại im lặng, để mặc cho cô phát tiết.
- Đi về đi.
Ba mẹ tôi cần nghỉ ngơi.
Mộc Yên Chi hờ hững buông ra một câu, sau đó quay ngoắc vào phòng, đóng sập cửa lại.
Anh nhìn hộp quà được để dưới đất, cũng không muốn cầm về, chỉ cẩn thận đặt ngay ngắn trước phòng, sau đó liền rời đi.
Bây giờ cô đang tức giận, tốt nhất anh không nên nói thêm gì nữa.
Mộc Hào ở dưới nghe mang máng được câu chuyện của hai người, lúc gặp anh liền hỏi:
- Anh bị chị ấy giận rồi à?
Cao Tuấn Lãng giống như vừa bị dội nước lạnh, cả người cứ đờ đẫn cả ra, gật đầu đáp trả một cách qua loa.
- Không sao, chị ấy dễ giận dễ nguôi, ngày mai lại hết ấy mà.
Anh về đi, trễ rồi đấy.
Anh nhìn Mộc Hào đang cong môi cười, trong lòng lại càng nặng trĩu.
Phải chi hai người chỉ là giận hờn vu vơ, ngày mai thức dậy cô lại hết.
Nhưng sự việc lại không đơn giản như thế, người anh yêu đòi chia tay với anh rồi.
Cao Tuấn Lãng lê từng bước ra khỏi nhà, lúc ngồi vào xe vẫn thơ thẫn như vậy.
Anh ngồi một lúc lâu mới chịu rời đi.
Trước khi nổ máy còn ngước mắt nhìn lên căn phòng tầng hai đang tắt đèn tối om.
Mộc Yên Chi nằm trên giường, bật khóc nức nở.
Cả cuộc đời cô chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy, nhưng mỗi lần khóc đều liên quan đến người mình yêu nhất.
Ác mộng của nhiều năm về trước lại lần nữa tái hiện trước mắt cô.
Mộc Yên Chi không hiểu, càng không muốn hiểu cái ý "trả thù" kia của anh.
Bởi cô căn bản căm thù đến mức phớt lờ bọn họ, cho rằng bọn họ không có trên đời này.
Vậy mà chính anh lại khiến cô nhận thức rõ ràng về sự tồn tại của người tên là Y Na đó.
Trái tim thực sự rất đau, là cảm giác đau buốt đến tận xương tủy.
Cao Tuấn Lãng lái xe về nhà, ánh mắt vẫn vô định như vậy.
Anh lại ngồi trên xe thêm nửa tiếng đồng hồ, gục đầu vào vô lăng.
Trong đầu anh giờ chỉ toàn là đôi mắt đỏ au, sưng phồng của cô.
Mộc Yên Chi khóc rồi.
Đây là lần thứ ba anh thấy cô khóc, cảm giác vẫn hệt như lần đầu.
Đau đớn và bất lực.
Anh đi thẳng về phòng, khóa trái cửa rồi lại ngồi ở giường.
Bây giờ anh rất muốn hút thuốc để giải tỏa căng thẳng, nhưng lại nhớ đến việc cô không thích thuốc lá lại thôi, lỡ đâu trong miệng lại toàn là mùi.
Nhưng mà mùi thì sao chứ? Có muốn hôn cô cũng không được nữa rồi.
Anh nằm trên giường trằn trọc cả đêm, đến cuối cùng lại vì không ngủ được mà đi tìm rượu để uống.
Ông Cao không thích uống rượu, nhưng vì được nhiều người tặng quà nên nhà vẫn xây hầm để rượu, cất hết vào đó.
Anh ngồi dựa vào kệ đựng rượu, chọn đại một chai rượu ủ được khoảng hai năm, mở ra nốc sạch.
Mấy loại rượu nho này nồng độ không cao cho nên sau ba chai mới khiến anh ngà ngà say.
Cao Tuấn Lãng vò đầu rối tung lên, miệng không ngừng gọi tên cô:
- Yên Chi, anh thực sự...!thực sự không lừa dối em.
Cao Tuấn Lãng cứ duy trì tình trạng tồi tệ như thế đến tận sáng mai - quần áo xộc xệch, mặt mày không chút sức sống.
Bà Cao thấy xe anh đỗ ở gara nhưng trong phòng không có người, cuống quýt tìm điện thoại để gọi.
Bà vừa gọi vừa tìm khắp nhà, phát hiện điện thoại của anh lại để trên giường.
- Bà chủ, cậu Cao đang ở trong hầm rượu ạ.
Người giúp việc lớn tuổi định đi dọn dẹp lại tình cờ thấy anh đang nằm trong đó, hốt hoảng báo với Tư Ân.
Bà Cao liền chạy vào, lay mạnh vai anh, cuống quýt nói:
- Tiểu Lãng, con sao thế? Mau tỉnh dậy đi con.
Cao Tuấn Lãng bị ánh đèn hắt vào mặt làm cho tỉnh táo, đưa tay nâng trán, ngồi thẳng dậy.
- Sao con lại ngồi đây uống rượu thế? Làm mẹ đi tìm từ sáng đến giờ.
Anh ngồi một chút cho tỉnh táo, sau đó chỉ nói đơn giản:
- Con không sao.
Mẹ đừng lo.
Âm điệu khản đặc, chắc là do rượu gây ra.
Cao Tuấn Lãng đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo cho thẳng thớm rồi bước ra ngoài.
Tư Ân vẫn lẽo đẽo theo sau, lựa lời dò hỏi anh:
- Có phải có chuyện gì rồi không con? Công ty có chuyện à? Hay là...!bên phía Tiểu Chi có chuyện?
Cao Tuấn Lãng đứng khựng lại, bà Cao theo quán tính cũng đâm sầm vào lưng anh.
Bà làm vợ, làm mẹ nhiều năm như thế, dựa theo thái độ này của anh, chắc chắn là vì chuyện của Mộc Yên Chi mới khiến anh buồn bực đến mức này.
Tư Ân chỉ cười, sau đó vỗ lưng đứa con trai lớn xác của mình, dịu dàng cho lời khuyên:
- Không sao, con gái mà, ai chẳng có lúc giận dỗi.
Con cứ chân thành nhận lỗi là được.
Anh im lặng suy nghĩ nhưng lại chẳng nghĩ ra nên làm cách nào để xoa dịu cô.
Cơn đau đầu dội lên khiến Cao Tuấn Lãng khẽ nhíu mày, cũng không biết tối qua đã uống bao nhiêu rượu nữa, sáng nay trên người mùi rượu vẫn còn nồng nặc, đứng gần một chút là đã có thể ngửi ra.
Cao Tuấn Lãng lên lầu tắm rửa, theo kế hoạch làm việc thì đã phải có mặt lúc bảy giờ, hiện tại đã trễ nửa tiếng rồi.
Anh nhìn điện thoại nằm lăn lóc trên giường, lúc mở ra càng đau lòng hơn.
Hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ lại chẳng có cuộc gọi nào từ cô.
Anh nhấn gọi vào số Mộc Yên Chi, phát hiện bản thân đã bị chặn rồi, chiếc cà vạt đang thắt dở quá nửa cũng không buồn làm tiếp..