Dọc đường đi anh còn định ghé vào quán trà sữa mua cho cô nhưng đã bị ngăn lại, cô bảo uống bây giờ sẽ mập lắm, nhưng anh vẫn kiên quyết nói:
- Không sao, mập mạp một chút mới đáng yêu, em gầy quá rồi.
Anh lại viện thêm lí do là hương vị trà sữa bên Mỹ sẽ khác, cho nên nhất định phải mua cho cô uống.
Mộc Yên Chi cầm ly trà sữa nóng trên tay, chưa kịp hỏi gì đã nghe nói:
- Em đang đau bụng, đừng uống đồ lạnh.
Cao Tuấn Lãng thực sự là người rất tinh tế, luôn ghi nhớ hết mọi thứ thuộc về cô, đến cả những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng khiến cô cảm thấy cảm động.
Tối hôm đó hai người vẫn chia phòng ra ngủ, nhưng có vẻ anh không còn ngoan ngoãn nữa rồi, tắt đèn chưa được nửa tiếng đã lẻn sang phòng cô.
Mộc Yên Chi vừa thiu thiu ngủ đã bị cái ôm của anh đánh thức rồi.
- Anh làm gì vậy? Sao lại sang đây?
- Anh nhớ em rồi, không ngủ được.
Cao Tuấn Lãng đột nhiên ngồi dậy, sau đó đè hẳn lên người cô, cúi đầu hôn xuống.
Cái hôn này so với thường ngày bùng cháy hơn rất nhiều, dường như bóng đêm làm cho anh càng thêm tự tin, càng hôn càng sâu, cô suýt không thở được, vội vàng đẩy anh ra.
Nhưng Cao Tuấn Lãng không kiềm được mình, chỉ để cho cô một khoảng trống nhỏ để thở, còn mình thì mân mê bờ môi đỏ căng mọng.
Hai tay anh đương nhiên không chịu yên phận, đang nhào nặn cặp thỏ bông khiến cô kêu lên nức nở.
Cao Tuấn Lãng say mê đến độ vừa dứt môi cô đã cắn xuống xương quai xanh, hơi thở ấm nóng phả vào từng thớ thịt khiến cho nhiệt độ trong căn phòng liền tăng lên đột ngột.
Tay luồn tay vào trong áo cô, chạm trực tiếp vào hai đầu nhụy nhỏ, vân vê chúng.
Mộc Yên Chi thở hắt ra, cầm tay anh, nói nhỏ:
- Không được, “bà dì”...!không cho đâu.
Hai chữ này đánh thẳng vào các dây thần kinh đang căng ra của anh, dập tắt luôn cả ngọn lửa dục vọng đang nhen nhuốm trong lòng.
Trước đây anh tiếp xúc với nhiều phụ nữ như vậy, đương nhiên hiểu hai chữ “bà dì” này mang ý nghĩa gì.
Cô còn tưởng anh đang thất vọng, không ngờ Cao Tuấn Lãng nghe cô nói xong liền rời ra khỏi người cô, hỏi:
- Khi nãy em đau bụng cũng là do tới ngày à?
Mộc Yên Chi giương đôi mắt mơ màng nhìn anh, khẽ gật đầu.
- Vậy sao em không nói với anh? Đã có băng vệ sinh chưa? Anh lập tức đi mua cho em.
Còn nước đường đỏ nữa, anh đi nấu ngay.
Cao Tuấn Lãng sốt sắng rời khỏi giường, vội vàng mở đèn lên.
Cô hơi nheo mắt vì chói, nhìn anh một lúc mới nói:
- Em mang đầy đủ rồi, không sao hết.
Em không đau bụng nữa, mau ngủ thôi.
Anh vẫn không yên tâm, liền nhanh chân ra ngoài nấu cho cô một bát đường đỏ.
Vì đây là lần đầu tiên anh nấu cho nên phải xem điện thoại rất lâu mới làm xong.
Mộc Yên Chi cầm chiếc bát nóng hôi hổi, đôi mắt suýt chút đã bị hơi nước làm cho mờ đi.
- Em mau uống đi rồi còn ngủ nữa.
Sáng mai lại đi làm sớm rồi.
Cô nhanh chóng uống hết bát canh dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của anh, sau đó liền bị ủ chăn lại.
Cao Tuấn Lãng dọn dẹp xong cũng chui vào, tay áp lên bụng dưới của cô, nhẹ nhàng nói:
- Bụng nhỏ không đau nữa nhé! Đừng làm chị bé khó chịu.
Giọng điệu của anh giống như đang vỗ về một đứa nhỏ, thanh âm đều đều vẫn vang bên tai, dần đưa cô chìm vào giấc ngủ.
Cao Tuấn Lãng vẫn đặt tay trên bụng cô, lâu lâu lại thức giấc xem thử có vấn đề gì không, lại còn lén hôn trộm cô mấy cái.
Suốt thời gian hai người bên Mỹ, nếu không đi làm, đi học thì sẽ luôn bám lấy nhau.
Cao Tuấn Lãng thích ôm cô từ phía sau, dụi đầu vào cổ, hít lấy hương thơm từ sữa tắm, cứ thế dính lấy cô.
Mộc Yên Chi làm bếp, phơi đồ, pha trà đều trong tình trạng có đeo thêm một “chiếc ba lô” to bự phía sau.
Anh luôn nói rằng:
- Anh sợ em về rồi thì không biết bao giờ mới gặp lại được nữa.
Khi nói lại còn kèm theo gương mặt giận dỗi và giọng điệu khiến cô muốn tan chảy.
Mộc Yên Chi nhìn lên lịch, buồn rầu đếm ngày.
Chỉ còn hai ngày nữa.
Tọa đàm đã kết thúc vào sáng nay, cô làm quen được kha khá chuyên gia quốc tế, hơn nữa mối quan hệ còn rất tốt, sau này sẽ vô cùng có lợi.
Cái hai ngày ấy chớp mắt đã qua, Mộc Yên Chi vừa soạn hành lí vừa nhìn người đàn ông cao gần chạm đến cửa đang mè nheo đứng đó, nũng nịu nói:
- Mai em phải bay rồi à? Không chịu đâu.
Hay anh về cùng em nhé!
Cao Tuấn Lãng là đứa trẻ lớn xác, sắp bị sự chia lìa này làm cho khóc rồi.
Anh chạy tới giành món đồ đang nằm trong tay cô, giấu ra sau lưng, nói:
- Hay em đừng về nữa, không cần đi làm, anh nuôi em.
Mộc Yên Chi cười khổ, vòng tay qua cổ anh mà an ủi:
- Không sao đâu, chỉ còn năm tháng nữa thôi, rất nhanh sẽ qua mà.
Ngoan nhé, đưa cho em đi.
Cao Tuấn Lãng bĩu môi trả lại đồ cho cô, bó gối ngồi đó nhìn cô xếp đồ.
Trước khi về nước, cô còn đi chợ một lần, mua sắm hết thực phẩm dùng trong vài ngày và đồ dùng sinh hoạt cho anh, cẩn thận ghi chú lại rồi dán lên tủ lạnh.
Tối đó anh nhất quyết không buông tha cho cô, hết ôm lại hôn khiến Mộc Yên Chi nghĩ có phải anh đã hôn đến nghiện rồi không.
Sáng hôm sau, anh đưa cô ra sân bay, Sáng hôm sau, anh đưa cô ra sân bay, vẫn cái điệu bộ không muốn rời ấy, cứ ôm cô suốt thời gian ngồi chờ ở ghế.
Mộc Yên Chi ở bên anh đến quen rồi, lúc về nước liền có chút không yên tâm, luôn miệng dặn dò:
- Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé! Đừng chỉ học suốt ngày, nên tham gia thêm các hoạt động ngoại khóa của trường.
- Mấy hoạt động đó nhiều phụ nữ lắm, em muốn anh đi à?
Cô lườm anh, liền đáp lại:
- Thì đừng tiếp xúc là được mà.
- À, trước đám cưới của Thẩm Nhược Giai một ngày là sinh nhật em phải không?
Mộc Yên Chi giả vờ suy nghĩ, sau đó cười nói:
- Ngày đó không quan trọng lắm nên em không nhớ nữa.
Thực ra năm nào cô cũng tổ chức sinh nhật nhưng vì năm nay là năm đầu tiên của hai người mà anh lại không về được.
Nếu như cô còn cố tình nhắc đến thì chẳng phải cả hai đều không vui sao?
Cho nên thôi vậy, dù sao đã ở bên nhau rồi, thêm một cái sinh nhật hay bớt một cái sinh nhật cũng không quan trọng.
Mộc Yên Chi đã đi rồi nhưng anh vẫn đứng đó nhìn.
Cho đến tận khi chiếc máy bay chở cô băng qua cả mấy đại dương, vượt nửa vòng trái đất để về nước, Cao Tuấn Lãng mới ngẩng đầu lên, mỉm cười vẫy tay.
Cao Tuấn Lãng về nhà, điều đầu tiên cảm nhận được chính là sự trống trải.
Chỉ mới ở cùng nhau được một tuần mà cả căn nhà đều nồng đượm mùi vị lưu luyến.
Nhưng đồ vật vô tri vô giác thì có thể có cảm giác gì chứ, chẳng qua là do chủ nhân quá nhớ nhung mà thôi.
Anh lại vùi đầu vào học tập, lâu lâu lại tham gia vài lễ hội ở trường nhưng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, cao ngạo khiến cho mấy cô gái người Mỹ chẳng dám lại gần.
Cao Tuấn Lãng ở bên ngoài là vậy, luôn khiến người ta cảm thấy anh sắp đi đánh nhau tới nơi.
Thành tích học tập ở trường của anh khá tốt, liên tiếp đạt được học bổng, có vị giáo sư kia còn muốn giữ anh lại để thi tiến sĩ, đương nhiên là Cao Tuấn Lãng không chịu.
Bảo anh học cho xong khóa chuyên sâu này đã khó, huống chi còn học thi tiến sĩ, nếu vậy thì chẳng biết khi nào mới có thể về nước gặp cô nữa.
Anh cứ đếm rồi lại đếm, hình như càng đếm thời gian lại càng dài, dài đến nỗi khiến anh chán ngán.
Cao Tuấn Lãng hận không thể xuyên qua màn hình để ngay lập tức ôm cô.
Ông bà Cao cứ độ sáu giờ sáng lại nhận được một cuộc gọi của anh, hỏi thăm sức khỏe.
Tư Ân cực kì vui, lần nào cũng nói rất nhiều.
- Con yên tâm, cả nhà ai cũng khỏe.
Hôm qua Tiểu Chi mới sang nhà mình chơi này, còn tặng cho mẹ hộp trà hoa hồng nữa.
- Con bên đó học hành thế nào? Vẫn ổn chứ?
Cao Uy Vũ vừa uống trà vừa hỏi.
Dạo gần đây công ty hoạt động rất tốt, vẫn đang chờ anh về để tiếp quản.
- Theo tiến độ học này thì chắc con sẽ về sớm, tầm cuối tháng mười hai.
- Ừ, vậy thì tốt.
Tư Ân chỉ nói thêm vài câu, sau đó lại nhường cho hai cha con họ Cao bàn chuyện kinh doanh.
Cao Tuấn Lãng ở Mỹ làm quen được không ít doanh nhân có máu mặt, bọn họ còn muốn mời anh về làm nhưng anh chỉ khôn khéo từ chối, sau đó dẫn dắt họ về hợp tác cùng Cao thị.