Mộc Hào ngồi ở bàn ăn, tùy tiện và một đũa lớn, sau đó hỏi:
- Mai sinh nhật chị muốn quà gì? Em đi học sẵn mua luôn.
Cô cười xòa, hỏi lại:
- Em hỏi thế thì còn gì bất ngờ nữa?
- Thế thôi, em tự mua.
Mộc Yên Chi không phải là năm đầu tiên nhận được quà từ cậu em trai nhưng lần nào cũng kiếm cớ từ chối.
- Chị đùa thôi, em về ăn sinh nhật là chị vui rồi.
Cô không phải là sợ cậu không có tiền, chỉ là sắp tới công việc cần chi tiêu nhiều, hơn nữa sau này còn phải lấy vợ, cho nên tiết kiệm được bao nhiêu thì cứ tiết kiệm.
Mộc Hào biết điều đó cho nên không dám mua đồ quá đắt tiền, nếu không thì cô thật sự sẽ không nhận.
Tối hôm đó, cô gọi điện cho Thẩm Nhược Giai để tám chuyện.
Sắp tới ngày cưới rồi, cô nàng có chút lo lắng.
Váy cưới, nhà hàng, trang trí, xe đưa đón, tất cả đều đã được chuẩn bị kĩ càng.
Cái thai trong bụng vẫn chưa lớn hẳn, chỉ giống như khi Nhược Giai ăn no mà thôi nhưng Phạm Anh Thần lại hết sức kĩ lưỡng, không cho cô nàng động tay động chân vào bất cứ thứ gì, chăm lo từng chút một.
- Thế thì cậu sướng nhất rồi chứ gì nữa, lão Phạm yêu cậu nhiều thế còn gì?
- Cậu đừng ra vẻ ganh tị với mình nữa.
Đợi em trai của cậu về rồi đám cưới luôn đi.
Mộc Yên Chi chỉ cười, lại sợ làm đầu óc nhớ nhung đến anh cho nên nhanh chóng đổi đề tài.
- Mai cậu nhớ mời lão Phạm đi cùng nhé!
- Tớ biết rồi, có năm nào anh ấy vắng mặt đâu.
À mà Tuấn Lãng không về ăn sinh nhật với cậu thật đấy à?
- Anh ấy bảo sẽ gửi quà về vì đang cấn làm dự án ở trường.
Cũng chẳng phải dịp lễ gì lớn, nếu Cao Tuấn Lãng về lần này, cô sợ sẽ làm lở dở việc học tập của anh, sợ thời gian ở bên đó lại càng kéo dài thêm cho nên nhất quyết không nhắc gì đến sinh nhật, chỉ bảo sẽ cho cô một điều bất ngờ.
Mộc Yên Chi nghĩ sẽ chỉ là vài món đắt tiền như túi xách hay quần áo gì đó, nhưng món quà này lại khiến cô như sắp ngất đi, không phải vì vui mà là vì sợ hãi.
Mộc Yên Chi dậy sớm để đi làm, thấy ông bà Mộc ngồi xem tivi liền vào xem cùng, dù sao cũng còn hơn một tiếng nữa mới vào ca.
Trên tivi đang phát mấy tin thời sự buổi sáng, về tình hình chính trị và xã hội.
- Hôm qua, ngày 8/10, tại trường đại học Boston thuộc bang Massachusetts, Mỹ đã bị xảy ra một cuộc tấn công vũ trang bởi nhóm khủng bố gồm 3 người.
Theo ghi nhận tại hiện trường, đã có hơn 175 người bị thương, 22 người tử vong, trong đó có 5 người mang quốc tịch Trung Quốc.
Ông Mộc quay đầu qua hỏi cô:
- Đại học gì đó...!không phải là nơi mà Tuấn Lãng đang học à?
Nhưng lúc ông nhìn sang đã thấy Mộc Yên Chi cứng đờ, hai mắt tối đen như mực, tay đang cầm ly trà đang run lên.
- Không...!không thể nào.
Bà Mộc liền cầm lấy điều khiển, tắt tivi đi, sau đó quay sang vuốt lưng cô, an ủi:
- Không sao đâu con gái.
Có rất nhiều người muốn sang đó du học mà, chỉ là trùng hợp thôi, đừng lo!
Mộc Yên Chi không kiềm nổi cảm xúc, bàn tay xiết chặt khiến cho các khớp trở nên trắng bệch.
Giọt sương mờ sớm đã đọng trên khóe mi.
Cô chạy lên phòng lấy điện thoại, nhấn gọi cho anh.
“Tút, tút...”
Không có người nhấc máy.
Cô gọi thêm mấy cuộc nữa, cuối cùng mới ngã khụy xuống, đầu óc choáng váng.
Mộc Yên Chi còn nghe rõ mồn một hơi thở đang ngày càng dồn dập của mình, trong phút chốc thấy cơ thể nặng trĩu.
- Không thể nào...!anh đã hứa là sẽ sớm quay về với em mà.
Cao Tuấn Lãng hôm qua còn cười nói bên tai mà nay đã không xuất hiện nữa rồi.
Cô không tin, chắc chắn trong năm người đó sẽ không có tên anh.
Mộc Yên Chi gọi cho Thẩm Nhược Giai, nhờ cô ấy xin nghỉ hộ.
- Sao thế? Nghỉ để đón sinh nhật à? Tận tối cơ mà.
- Không có...!Tớ sợ Tuấn Lãng...
Cô không nhịn được mà bật khóc, gương mặt tươi tỉnh lúc ban sớm cũng hoàn toàn biến mất.
Thẩm Nhược Giai nghe tiếng thút thít liền phát hoảng lên.
- Này, này, cậu đừng khóc chứ.
Có chuyện gì kể tớ nghe đi.
Hay bây giờ tớ lập tức xin cho hai đứa nghỉ rồi chạy sang chỗ cậu nhé!
Mộc Yên Chi cố nuốt nước bọt, giữ bản thân bình tĩnh trở lại nhưng vẫn nghe thấy tiếng nấc đều đều:
- Bên trường đại học, hức, của anh ấy bị xả súng.
Có năm người, hức, tử vong.
Tớ sợ...
Thẩm Nhược Giai xem như đã hiểu tình hình, vội khuyên nhủ cô:
- Yên Chi, không sao hết, đừng khóc.
Thực ra ở Mỹ có khá nhiều vụ xả súng, cho nên họ đều biết cách bảo vệ mình.
Cậu nói xem, Cao Tuấn Lãng thông minh như vậy, chắc chắn không thể để mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm.
Mộc Yên Chi vẫn luôn hi vọng tình huống của anh có thể như lời mọi người nói, hoàn toàn không sao.
Nhưng trái tim cô vẫn thắt chặt lại, cả bụng cũng quặn đau.
Bây giờ cô không nghĩ được gì, trong đầu toàn là những điều tiêu cực.
- Thế này đi, tớ nhờ lão Phạm gọi sang bên đó điều tra, xem rốt cuộc năm người kia là ai, được không? Đừng khóc nữa nhé!
- Vậy cậu mau nói với anh ấy đi.
- Được, được, tớ lập tức đi nói.
Thẩm Nhược Giai cúp điện thoại để nói chuyện với Phạm Anh Thần.
Còn cô vẫn kiên trì gọi cho anh.
Vẫn âm thanh đó vang lên đều đều, không có người đáp.
Mộc Yên Chi cảm thấy bản thân sắp rơi vào hố sâu ngàn thước rồi, cả người run lên như rét, đôi môi khô khốc.
- Cao Tuấn Lãng, anh không được phép xảy ra chuyện gì hết.
Nếu không, em thực sự sẽ chia tay anh...
- Đây là món quà bất ngờ mà anh nói đấy à? Món quà như vậy mà anh bắt em nhận sao? Cao Tuấn Lãng, anh tàn nhẫn thế!
Cô khóc rất lớn, cầm lấy gối ôm chặt vào người, bật lên nức nở.
Hôm nay đáng lẽ là ngày vui của cô nhưng bóng đêm đã sớm bao trùm lấy cả tâm trạng rồi.
Mộc Yên Chi vừa khóc vừa liên tục gọi vào máy anh, cho đến cuộc gọi thứ sáu mươi lăm, máy cô liền tắt nguồn.
Mộc Yên Chi nhìn màn hình tắt ngúm, đại não cũng ngừng trệ trong chốc lát.
Cô vội vàng đi tìm dây sạc, cắm vào.
Vừa đúng lúc đó là tin nhắn của Thẩm Nhược Giai gửi qua.
- Trong danh sách này không có tên của Cao Tuấn Lãng.
Nhưng mà...!còn một người vẫn chưa xác định được thân phận.
Cô cảm thấy bản thân đang ngồi trên một chuyến tàu siêu tốc, hết đi lên lại đi xuống, chưa lúc nào được yên.
Trong lòng cô đang nhen nhuốm một ngọn lửa, nhưng lại là ngọn lửa đốt xé tâm can.
Mộc Hào nghe tin xong liền chạy lên, lúc đứng ở cửa đã nghe tiếng khóc rấm rứt của chị mình.
Cậu đi vào trong, im lặng vỗ lên vai cô.
Mộc Yên Chi ngẩng lên nhìn cậu, nước mắt lưng tròng, thấm ướt cả hai gò má.
Cậu ngồi thêm một lúc lâu, thấy cô khóc đến sưng mắt, trong lòng có chút chua xót.
Cùng lúc đó, người ngoài cửa xuất hiện, đau lòng nhìn cô..