Chỉ Là Muốn Nói... Em Yêu Anh

*Biệt thự Vương gia – một trong những ngôi nhà mang kiến trúc Tây Âu được xây dưng riêng tại Mỹ*

Vương lão đại đang ngồi ăn trái cây, tay vẫn giữ trạng thái lật báo, tin tức của tờ New York Time vẫn không đổi, vẫn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn với các mục hình sự. Ông ngáp dài, quay sang nói với một cô bé trạc tuổi 19, dáng người cao gầy, da trắng, khuôn mặt tương đối, lại đẹp hài hòa, đáng yêu như búp bê vậy. Ông thở dài bảo:

- Con xem, má hai con đi mới có vài ngày lại mua vé trở lại đây, ba con mình chuẩn bị nghe tiếp các bài luận văn rồi.

- Hihi! Ba này kì ghê nha, má hai chắc nhớ ba với con nên về thôi. Cơ mà không biết anh cả dạo này sao rồi, con muốn về thăm anh cả.

- Ba biết, để xem đợt tới nếu công ty không bận quá nhiều việc liền đưa con về thăm anh cả. Ân?

- Vâng ạ.

Cô bé xoa xoa, bóp bóp bả vai cho Vương lão đại, miệng cười đẹp như hoa, có chính là em gái của Vương Việt Thần – Vương Thảo Viên. Bản thân là em cùng cha khác mẹ, vì lão ba vô tình mà "có cô" hoàn toàn không có ý phản bội gì cả. Vương phu nhân khóc la um sùm một trận, nhưng cuối cùng thì cũng mang cô về nuôi, xem như con gái ruột. Cô rất ít khi gặp anh cả, trong trí nhớ chính là không biết mình gặp anh cả lúc nào, loáng thoáng hình như mười mấy năm về trước. Cô sống tại Mỹ, anh cả thì khác, anh sống ở Trung Quốc, có 2 năm anh sang Mỹ du học nhưng lại ở bên ngoài, hình như cô có gặp anh được một lần nhưng khoảng cách rất xa, không nhớ gì cả. Thảo Viên rất ngoan, học rất giỏi, hiện đang là một trong các nhà thiết kế trang sức có uy tính và trẻ tuổi, tài không đợi tuổi chút nào đâu ah~!

Vương phu nhân cuối cùng cũng hạ cánh máy bay, ngay lập tức đi về nhà, vừa vào nhà chưa kịp nói năng gì đã khóc tiếp tục, bà ôm lấy chồng mình mà ấm ức kể:

- Anh mau về Trung Quốc xem thằng con trai của chúng ta kìa! Nó.. nó đòi hủy hôn với Hàn Yên, sau đó lại kết giao với một thằng con trai khác.

- Cái gì? Tin này ở đâu ra vậy? *Cái này con cá là nó hot hơn tin hình sự trên NYT nè bác =))*

- Chính...chính là nó tự miệng nói ra, còn dắt thằng nhóc đó về nhà qua đêm nữa.

Thảo Viên vội lấy nước đưa bà uống, trấn an:

- Má hai bình tĩnh một chút ạ, từ từ kể ạ, đừng kích động không tốt cho má hai đâu.

- Hừ... Con xem! Rốt cuộc thì anh cả con xem ta là gì?

- Con nghĩ chắc có gì đó, anh cả không thể hủy hôn như vậy! Chị Hàn Yên biết làm sao bây giờ?

- Đấy, đấy! Chính vì ta không nói được thằng anh trời đánh của con nên con cùng lão ba đi khuyên can nó đi. Không thì ta tự tử chết cho 3 người xem.

- Má hai... Được rồi, được rồi! Để con với ba ba đi.

Thảo Viên lo lắng nhìn sang ba ba, ông lúc này bao trùm là khói xám xịt, lửa phừng phừng, mặt đỏ gay, chỉ thiếu một chút thì phát hỏa tại chỗ như rồng phun ra lửa. Ông gầm gừ:

- Loạn hết rồi, cho nó tự do quá đáng, bây giờ thì sinh bệnh hoạn, không thể tin được! Quản gia, mau đặt 3 vé gấp về Trung Quốc cho ta.

- Tuân lệnh ông chủ ạ!

*Tại Trung Quốc, công ty CVHS vẫn đang tấp nập ồn ào sổ sách, chỉ còn một tháng nửa là đến tết, các nhân viên ra sức làm việc liên tục hi vọng sếp tổng thương thêm*

Tử Khiêm đã kể cho Hạo Tử nghe câu chuyện kinh dị của mình gặp trong tuần qua, đương nhiên Hạo Tử thông cảm phán cho một câu:

- Thật tội nghiệp cho cưng! Nhưng mà... cậu làm ơn gặp Nhạc Bình đi, cô ta cứ quấn lấy tôi mà hỏi khi nào gặp được cậu.

- Gì? Tôi không có bỏ bùa cô ta, vậy mà làm gì ám hoài vậy.

- Nếu cậu đã come out thì nói thẳng với con gái người ta dùm cái đi trời.

- Được, được! Đã hẹn ngày gặp sẽ nói rõ. ~.~

Việt Thần vẫn bộn bề công việc, dự án của anh đang định mở rộng thêm chi nhánh nên khá bận. Lại nghe tin 3 người thân sắp đáp xuống sân bay, trợ lí của anh gọi điện thoải báo khẩn:

- Chủ tịch, ba mẹ cùng em gái của anh sắp đến công ty, họ mới báo cho tôi. Chúng ta sắp xếp người đi đón ạ!

- Chuyện này... Hừm! Được rồi đưa người đi đón bọn họ về thẳng nhà tôi, đừng để đến công ty bát nháo.

- Rõ.

Cái gì nữa đây, bây giờ không chỉ có Vương phu nhân mà nguyên gia đình anh sắp ập đến đấu tranh giành lại xã hội nam nữ rồi... Nghĩ đến nhức đầu muốn chết, vội vã kí cho xong mớ giấy đưa xuống phòng tài vụ, anh nhanh chóng dùng xe riêng lái về nhà, trong bụng vừa lo vừa mệt mõi. Trước khi về anh có gọi cho Tử Khiêm dặn dò:

- Ba mẹ với em gái anh mới về nước, hôm nay em tự về nhé.

- Ơ..dạ, em biết rồi. Anh cẩn thận.

- Ừ.

Bây giờ gặp gia đình mà phải dùng từ "cẩn thận" thì đúng là không còn gì để miêu tả nữa, hi vọng ba mẹ hiểu cho cả hai người bọn họ, bây giờ là thế kỉ 21 rồi. Hãy mở rộng trái tim mà đón nhận những sự thật thực tế đi thôi ="/"=...

Vương lão đại cùng phu nhân an tọa trên ghế sofa ở phòng khách, mặt hai người chả khác nào đưa đám, tầng tầng lớp lớp mây đen kéo đến, chỉ đợi cậu con trai của họ về mà nhào vô xử tội. Thảo Viên thì đây chính là lần đầu tiên cô đến nhà anh cả, cảm giác lạ lẫm, tò mò đi khắp nơi, sau đó mới phát hiện rằng căn nhà được thiết kế rất chuẩn mực, đúng style của cô, không khỏi vui mừng. Vừa nhìn thấy Việt Thần bước vào cửa, Vương lão đại đã phan cho anh một cái dép vào bụng, quát:

- Giờ này mày mới vác mặt về, đến đón cũng không đi đón.

- Ba mẹ về không nói trước, con thậm chí còn không biết.

Việt Thần cau mày lạnh lùng, trả lời như không, sau lại tìm ghế sofa đối diện mà ngồi, tiếp tục lời nói:

- Ba mẹ về đây làm gì? Mấy năm nay không về, đùng một cái lại trở về.

- Thằng mất nết, ai dạy mày cư xử với ba mẹ như thế hả?

Vương lão đại máu nóng sôi sục, chỉ muốn ôm đầu thằng con mà vật xuống đấm cho một trận, thế nhưng ông cố gắng tiết chế bản thân, bắt đầu vô chính sự:

- Ba nghe mẹ mày nói, mày có người yêu rồi?

- Đúng vậy.

- Còn định hủy hôn với Hàn Yên?

- Không sai!

- Người yêu mày là một thằng con trai?

- Vâng.

- MÀY ĐIÊN À?

Trên chân còn chiếc dép còn lại, bị vuốt khỏi chân ông ném thẳng vào mặt cậu. Thằng con trai này bị cưng chiều đến hư người rồi, ông tức không chịu nổi, thuận tay cởi thắt lưng quốc cho cậu mấy phát, cả người Việt Thần nổi lằn khắp nơi, đau nhức khôn cùng vì lão ba sử dụng quá sức. Vương phu nhân thấy con bị đánh liền chịu không được, liền bay lại can ngăn:

- Tôi bảo ông khuyên nó chứ không phải bảo ông đánh nó chết.

- Bà đi ra! Để tôi dạy nó, thằng con bất hiếu, mất dạy này.

- Ông mà đánh nữa thì... thì...tôi chết cho ông xem.

- Bà...bà

Lúc này, Vương lão đại mới dừng tay, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, ngồi lại xuống sofa, Thảo Viên vội đỡ lấy baba, đưa thuốc cho ông uống. Sau đó nhìn anh trai mình nhẹ giọng nói:

- Ba đang kích động, anh nhịn một chút được không? Em sẽ cố gắng khuyên ba giúp anh.

- Ừ.

Anh đáp thờ ơ, khuôn mặt lạnh như từng tản băng bao phủ lấy, cô em gái đã lâu không gặp, có vẻ lớn hơn trước nhiều quá, vốn định hỏi thăm thì bị lão ba đánh cho muốn chết rồi, tâm trạng gì nữa mà "đoàn tụ gia đình" chứ!

Tối hôm đó, Thảo Viên cùng anh ra trước sân vườn nói chuyện, lão ba cùng lão mẹ đã về phòng nghỉ ngơi, định mai sẽ tiếp tục bài giáo huấn con trai. Biến cong thành thẳng @@~

- Anh cả, lâu như vậy mới gặp lại được anh ^^!

- Ừm...em sống tốt không?

- Dạ tốt! Ba mẹ rất nhớ anh, chỉ vì nhớ anh nên ba mẹ muốn thúc ép anh mau lấy vợ, sinh con. Họ mới có thể an tâm, dù sao thì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi mà anh.

Ánh mắt cô ưu buồn, chất chứa nhiều điều không vui khiến anh chạnh lòng nói:

- Em gái! Anh cũng biết là ba mẹ đặt kì vọng vào anh rất nhiều, tuy anh không ở cạnh ba mẹ nhiều bằng em nhưng anh cũng hiểu. Kết quả là bản thân mình không thể đạt được nguyện ước này của ba mẹ... Haizz!

Việt Thần thở dài, thuận tay cầm điếu thuốc đang hút nửa chừng rít tiếp một hơi khói dài, lòng nặng nề. Thảo Viên vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh trả lời anh trai:

- Đối với em việc anh cả yêu ai tất nhiên là em không bận lòng rồi, yêu ai em đều ủng hộ miễn anh hạnh phúc. Chỉ có ba mẹ, họ khó mà chấp nhận được thôi.

- Anh biết.

- Em thật ra có tìm hiểu về nam nam yêu nhau, cũng như người bình thường thôi, không có gì to lớn hết. Em sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ, ân!

- Ừm, cám ơn em. Về phòng ngủ đi!

- Dạ!

Việt Thần xoa đầu em gái, bản thân mệt mõi ngó theo cô đến khi khuất bóng, anh lấy điện thoại từ trong túi quần bấm nút gọi, người bên đầu dây kia trả lời:

- Thần, bây giờ anh mới gọi cho em T.T

- Chưa ngủ à?

- Chưa... em vẫn đợi anh từ chiều đến giờ, sao rồi ạ?

- Có sao đâu. Bình thường thôi.

- Đừng gạt em nha! Có gì phải nói cho em biết với.

- Ừ. Ngủ đi, ngủ ngoan.

- Vâng, anh cũng vậy. Thương anh nhiều.

Kết thúc cuộc gọi, Tử Khiêm yên tâm mỉm cười một cái rồi chìm vào giấc ngủ sâu, rất sâu, rất sâu... sau đó lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

P/s: Tớ phải nói cái gì bây giờ nhỉ? Bạn Thảo Viên chúng ta sẽ là đại diện nhân vật hủ nữ nhé =)) Và tớ thích bạn ấy...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui