Chỉ Là Thanh Xuân

Những ngày sau đó ở trường học trôi qua khá bình yên.

Mọi ngày cô đều đến trường đầy đủ, chiều về thì ghé qua quán cà phê để làm thêm, và tối thì thức khuya để học bài và làm bài.

Nhiều lúc Hoắc Dạ thường đề nghị đưa cô về nhà nhưng toàn bị cô từ chối vì cô không muốn mọi người dị nghị. 

Lần trước, Ninh Đắc Thần chỉ đề nghị mượn tài liệu của cô thế mà cô đã xém bị Châu Mã Vy Vy làm hại. Nếu bây giờ mà cô ngồi lên xe của Hoắc Dạ thì cô không dám nghĩ tới mình sẽ bị diều gì.

Vì vậy tốt nhất cô vẫn nên phòng.

Hôm nay là chủ nhật, Mộ Thiên Du đang trên đường đi đến siêu thị để mua thực phẩm trong một tuần.

Buổi sáng hôm nay thực sự rất đẹp. Không có nắng nhưng bầu trời rất trong xanh và lộng gió. 

Từ xa xa, ở phía bên kia đường, cô nhận thấy một bóng hình cực kì quen thuộc đang chạy về hướng ngược lại cô.

Người đó không ai khác chính là Trương Lôi Vĩ, cậu ta đang chạy với tốc độ ánh sáng nhưng mang theo khuôn mặt cực kì hoảng loạng. Miệng thì luôn mồm kêu: " tránh ra, tránh ra ".

Những người đi đường thấy vậy cũng phải né sang một bên.

Nếu nhìn kĩ hơn thì có thể thấy được một con chó pitbull cao gần nửa người cậu ta đang cách cậu ta chỉ chừng hai mét.

Nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Một công tử như cậu ta không biết đi đâu lang thang ngoài đường mà lại bị chó rượt. 


Nhưng con chó ấy quả thực rất dữ tợn, với hàm răng nanh nhe ra, tiếng sủa rầm vang theo cậu ta. Với vóc người cao lớn như cậu ta mà còn không lại huống chi dáng người nhỏ bé như cô chắc chắn sẽ bị xơi tái.

Nghĩ tới đây, nếu thấy nạn mà không cứu thì cô cũng quả là ác độc. Cô cởi chiếc túi xách của mình. Dùng lực ở tay và đôi mặt nhậy bén nhắm vào con chó bên kia đường. Một phát chiếc túi nặng trịch rơi ngây trên đầu nó.

Con chó vì đau nên ngừng lại, nó kêu lên máy tiếng " ẳng ẳng ". Người chủ của nó lúc đó cũng kịp tới nơi và lôi nó về, miệng không ngừng mắng nó.

Con chó đi theo người chủ về với vẻ mặt tội nghiệp nhưng vẫn ngoái đầu lại tìm kiếm hình bóng của Trương Lôi Vĩ.

Cuối cùng cậu ta cũng dừng lại, tựa lưng và cột đèn đường mà thở hồng hộc.

Ở bên kia đường, Mộ Thiên Du đang chuẩn bị qua đường để láy lại cái túi xách của mình thì ở đây Trương Lôi Vĩ đã cầm chiếc túi sách của cô lên, đôi mắt dõi theo cô đang tìm cách qua đường. 

Qua đến bên kia đường, thấy Trương Lôi  Vĩ đang mân mê giỏ xách của cô xoay xoay trên ngón tay thon dài của cậu ta, mặt mày kiêu ngạo.

- Đưa giỏ xách lại cho tôi. - Cô hậm hực vì không thấy được thành ý trên khuôn mặt cậu ta sau khi cô đã cứu cậu một phen.

- Không thích đấy. - Cậu ta cười đắc ý.

Cô định đưa tay cướp chiếc túi từ tay cậu ta thì cậu ta lại bất chợt đưa chiếc túi lên cao làm cô xém chút nữa ngã nhào vào người cậu ta nhưng may thay cậu ta đã dùng bàn tay còn lại kịp thời đỡ láy bờ eo mảnh khảnh của cô. 

Mặt cô lúc này như áp sát vào khuôn ngực rộng lớn của cậu ta. 

Cô đẩy cậu ta ra khỏi người mình.

- Cậu đưa túi cho tôi đi. - Cô nói lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mặt cũng vì thế mà dần đỏ cả lên.

- Sao mặt cậu đỏ  thế? - Cậu ta biết Mộ Thiên Du vì ngại do lúc nãy tiếp xúc thân thể hơi gần nhưng vẫn cố tình hỏi.

-............. 

Cô không trả lời, xoay người định đi nhưng lại bị Trương Lôi Vĩ kéo lại.

- Thôi được rồi, trả cho cậu - Vừa nói cậu ta vừa đưa chiếc túi về phía cô.

Cô nhận chiếc túi:

- Cảm ơn. - Lúc này thì cậu ta cực kì nghiêm túc.

- Ừ.

- Mà cậu đi đâu thế cho tớ theo với. - Trương Lôi Vĩ hí hửng chạy theo cô.


- Tôi đi siêu thị. 

- Hay quá! Tớ cũng đang chán, tớ sẽ đi với cậu.

- Đừng! - Cô lặp tức ngăn cản.

- Tại sao? 

- Tôi không muốn dính dáng gì tới máy cậu cả, cậu cũng biết rồi đấy.

- Ồ.....! thì ra là cậu sợ người khác dị nghị sao?

- Ừ.

Nói rồi, Mộ Thiên Du xoay người bỏ đi để lại Trương Lôi Vĩ chốc ngốc đứng nhìn.

Đi được khoảng 2 phút, cô cảm giác được có người nào đó đi theo phía sau mình. Cô cố tình tăng tốc thì người phía sau lại tiếp tục tăng tốc theo, cô đứng lại thì người đó cũng đứng lại. 

Cảm thấy phiền phức cô quay lại nhìn, vẫn là Trương Lôi Vĩ đang đi theo cô.

Đúng là trâu bò mà!

Biết mình bị phát hiện, cậu ta vẫy tay, cười " hì hì " với cô. 

Không thể cản được cậu ta, cô đành để mặc cho cậu ta theo mình.

Vào trong siêu thị, cậu ta đi song song với cô phụ trách việc đẩy xe.


Ban đầu cô không muốn công tử như cậu ta làm máy việc như này nhưng cậu ta cứ khăng khăng đòi đẩy xe hàng cho cô vì cậu ta muốn trả ơn vì cô lúc nãy đã cứu cậu ta.

- Cậu mua gì thế, để tớ láy cho. - Cậu ta hí hửng hỏi. 

- Tôi không nghĩ là cậu biết những thứ tôi cần mua để chỗ nào?

Nói trúng tim đen, cậu ta đưa tay lên gãi đầu, mỉm cười ngượng nghịu nhìn cô. 

Thật ra một công tử nhà giàu như cậu ta thì có bao giờ đi siêu thị, những điều đó đều đã có người giúp việc làm hết rồi còn gì. Cậu ta chỉ việc đi học và về nhà hưởng vinh hoa, phú quý.

- Mà sao cậu lại đi bộ ở ngoài đường để bị chó rượt thế? Tại xế của cậu đâu?- Mộ Thiên Du tò mò hỏi.

- Bố tớ ở nhà bắt tớ đi theo ông ấy đến công ty học tập để sau này thay ông ấy quản lý tập đoàn của gia đình nhưng tớ không thích nên tớ đã bỏ nhà ra đi. - Trương Lôi Vĩ vừa nói vừa mếu máo.

- Đó là một việc rất tốt, cậu nên biết nắm bắt cơ hội.

- Nhưng bây giờ còn quá sớm để tớ học máy thứ ấy.

- Bây giờ cậu đã 12 rồi còn gì, biết đau học hết cấp 3 cậu có thể đứng ra quản lí cả  tập đoàn. Có rất nhiều người mong muốn có một cuộc sống như cậu, được học tập như cậu nhưng họ lại không có cơ hội. - Mộ Thiên Du từ từ khuyên nhủ.

- Ưm.........nhưng mà tớ không thích đâu. Tớ đã có chị hai làm việc đó rồi nên tớ không muốn làm đâu.

- Thế thì tùy cậu - Cô bất lực.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận