Tại nhà hàng Happy House, nơi hẹn hò của cặp anh em từ thuở thiếu thời Trần Huy Khánh và Phạm Minh Trường. Đã một tháng trôi qua kể từ lần ăn lẩu trước, cũng là lần đầu tiên Trường biết đến sự tồn tại của Nga từ Khánh. Lúc này, với Trường, Nga đã là quá khứ đáng quên rồi!
Khánh cực kỳ nhớ cái vị chua cay đúng điệu ở cái nhà hàng này, thế nên cậu nhất quyết phải ăn ở đây thêm một lần nữa trước khi cất cánh xa quê, cũng để dò hỏi tin tức về chuyện Trường giả danh cậu tiếp cận đối tượng mà ba mẹ cậu muốn giới thiệu cho cậu.
Khánh vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã lập tức hỏi người ngồi đối diện:
– Anh, chuyện với em Nga tím mộng mơ đến đâu rồi?
Cái mặt dọa người của Trường nhanh chóng tố cáo kết quả. Thế nên là, Khánh ôm bụng cười, cười như được mùa, cười như trúng số, mặc kệ gương mặt đẹp trai kia càng đen kịt lại như đít nồi cháy.
– Hahaha, ông anh đẹp zai nhà zàu của tôi thất bại rồi à, chuyện lạ có thật, há há há.
– Mày có tin cả cái nồi lẩu này sắp bay vào mặt mày không?
Khánh chẳng thèm quan tâm đến lời dọa dẫm rất chi là đáng sợ của người đối diện, vẫn cười sằng sặc, cười chảy cả nước mắt trước một nỗi bực bội rất đáng dè chừng.
– Hình như đây là lần đầu tiên anh tôi đi tán gái thì phải, thôi… thất bại thảm hại cũng có thể thông cảm được hặc hặc hặc.
Khánh làm bộ thông cảm, cầm cốc bia nâng lên tỏ ý chia buồn nhưng môi vẫn mím lại để giữ tiếng cười không tiếp tục phát ra.
– Nó yêu đơn phương một thằng ranh nát bươm tận hai năm trời. Mày tin được không? . Ngôn Tình Cổ Đại
– Gái chung tình, hàng hiếm đó đại ca ạ, chẳng trách…
Khánh gật gù rồi lại phì cười, thật sự làm Trường chỉ muốn đấm một cái cho hả giận.
Trường nhớ lại buổi sáng hôm ấy, lúc cô chạy vội vào nhà vệ sinh, Trường đã dọa thằng nhãi đó mấy câu làm nó sợ xanh mặt mà lẩn như chạch. Đúng là cái thằng hèn, chỉ núp váy đàn bà rồi trốn tránh là giỏi. Còn cái con bé nhìn có vẻ nhu mì kia thì bướng không tả nổi, cố sống cố chết yêu cái thằng khốn đó, đến thua thật. Trường đã định mặc kệ cho nó khổ rồi biết thân ra, nhưng chẳng hiểu sao Trường vẫn cố gắng đến cùng để rồi bị nó phũ vào mặt. Đúng là lần đầu tiên Trường thật tâm thích một người mà lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Ai bảo Trường đẹp trai quá làm gì, gái cứ bu như ruồi, đuổi cũng không hết, nào ai biết tán gái lại khó thế. Trường thở dài ngao ngán, chẳng buồn giận thằng em làm gì nữa.
– Thế ông anh tính sao? Bỏ qua thôi chứ?
– Ừ, bỏ qua chứ làm gì, gái thiếu đếch gì!
– Chị Vân nhà em vẫn thích anh lắm đấy, hay anh ô kê bà ý luôn đi, cuối năm cưới.
Trường nhếch mép. Bỏ qua thôi, đời còn dài, gái còn nhiều, cần quái gì con nhỏ cứng đầu cứng cổ ấy. Hơn nữa, lý do khiến Trường không muốn dùng thân phận thật để tiếp cận cô là vì Trường cảm thấy sự không tương thích giữa hai gia đình. Gia đình Trường là dân làm ăn buôn bán, chả là bố mẹ Trường làm chủ thầu ở chợ đầu mối, giàu thì giàu thật nhưng không gia giáo trí thức được như nhà cô hay nhà thằng Khánh. Bản thân Trường cũng chỉ học hết cấp ba rồi học tại chức Kinh tế cho có cái bằng, bởi Trường vốn chẳng mấy quan tâm học hành theo “truyền thống nếp nhà”. Nhìn con nhỏ học hành tử tế mà Trường cũng hơi e dè một tẹo. Trường không phải ngại lấy vợ học cao, thậm chí Trường rất thích con gái thông minh ham học, điều Trường ngại chỉ là Nga chê, Nga không chịu Trường mà thôi. Trường đã có dự định khi cô yêu Trường rồi Trường sẽ nói hết tất cả, có điều cô nàng lại “rắn” quá. Thế nên, trước sự từ chối phũ phàng của cô, Trường quyết định dừng lại, quyết định quên cô gái trong sáng chung tình nhưng lại chung tình một cách ngu xuẩn này. Trường rót rượu rồi nâng chén lên trước mặt Khánh.
– Uống!
*****
Quyết tâm là quyết tâm vậy nhưng Trường không sao quên được gương mặt trong trẻo xinh đẹp như nắng mai, vóc dáng hấp dẫn được che giấu rất kín đáo của cô gái cứng đầu ấy. Trường vẫn để nguyên cái nick ảo Trường tạo với tên của Khánh trong điện thoại, chờ một ngày cô quên chuyện cũ mà cho Trường một cơ hội. Ấy vậy mà suốt hai năm trời, Trường chẳng một lần được thỏa nguyện. Cô gái kia vẫn không hề để Trường vào mắt, mà Trường cũng cóc cần. Chắc chắn là cóc cần. Trường là ai chứ, nam sinh thanh lịch một thời dù bị ép đi thi kia mà, nhà Trường thì chẳng thiếu gì ngoài tiền, con nhỏ đó kiêu thì dẹp. Có điều, Trường vẫn dõi theo cuộc sống của Nga, vẫn biết cô gái ấy chưa có ai, vẫn cân nhắc liệu có nên thêm một lần theo đuổi rồi lại nén lòng chờ đợi…
Một buổi tối, bà Huệ mẹ Khánh nói chuyện trong bữa cơm mà con gái lớn của bà, Trần Khánh Vân, chị gái Khánh trổ tài làm bếp mời cả gia đình Trường cùng ăn.
Mẹ Khánh vẫn nói chuyện qua lại với mẹ Nga trong hội chị em bạn dì, hai người đã mong thành thông gia lắm mà chẳng được, thế nên nhân có buổi họp mặt, mẹ Khánh mới hỏi han nhà hàng xóm thân thiết xem có biết ai muốn sang nhượng quán cà phê không, bà Giang thông gia hụt nhà bà đang tìm. Bà ta không quên than thay tiếc hộ cho nhà Nga, rằng là nhà họ làm ăn thế nào mà thua lỗ nặng, phải rao bán cả nhà để trả nợ, may mà ngày xưa thằng Khánh với con Nga nhà đó không đến với nhau. Thôi thì bà ta ra vẻ thương xót lắm, nhìn bà ta mà cũng thấy tội cho nhà Nga thật. Sẵn có cái quán mà Trường đầu tư từ cách đây mấy năm, hàng tháng vẫn đem lại cho Trường một khoản thu nhập không nhỏ, Trường trả lời ngay:
– Cô Huệ, cô xem quán cà phê Lucky Day của cháu ven hồ Nguyệt có được không?
Bà Huệ tò mò hỏi ngay:
– Quán cà phê ven hồ ấy hả Trường, sao cô chẳng bao giờ nghe cháu nhắc đến nhỉ? Cái Vân có biết không con?
Vân khẽ nhíu mày lắc đầu. Cô muốn gần gũi người đàn ông đẹp trai trước mặt nhưng anh ta lại chẳng cho cô chút cơ hội nào, đến quán cà phê anh mở từ lúc nào cô cũng còn chẳng biết.
Cô nhoẻn miệng cười nhìn Trường, nũng nịu cất lời:
– Hay hôm nào anh Trường dẫn em đến tham quan quán đi, anh muốn nhượng quán hay để em xem thử có hợp không trước đã… Em cũng đang tính đầu tư gì đó mà chưa nghĩ ra anh à.
Trường nhếch nhẹ khóe miệng:
– Em thì thiếu gì con đường đầu tư. Anh nghe cô Huệ nói bà thông gia hụt của nhà em đang gặp khó khăn thì nảy ra ý định nhượng quán thôi, nhìn mẹ em lo lắng cho nhà người ta thế cơ mà!
Bà Huệ chỉ muốn chia sẻ cho có chuyện để góp vui, giờ nghe Trường từ chối con gái mình sượng mặt như thế, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Bà cười cười, bĩu nhẹ môi nói:
– Thì cô cứ hay thương người như thế chứ chắc gì người ta đã khó khăn thật! Có gì vẫn ưu tiên người nhà mình chứ Trường nhỉ?
“Người nhà minh” – ý đồ gán ghép rõ rệt làm Trường nhún vai thờ ơ không đáp. Anh xin phép đứng dậy, không muốn nói thêm điều gì. Vân ấm ức nhìn theo Trường, trong lòng cô chỉ muốn đập phá mọi thứ cho hả. Chẳng mấy khi được ngồi cùng mâm với anh, vất vả làm bao nhiêu món mà anh vừa động đũa đã có việc phải đi! Tức thật đấy!
Trường trở về phòng mình, anh bấm điện thoại gọi cho quản lý Hiển của quán cà phê Lucky Day:
– Hiển, cậu giúp tôi liên hệ với một người để bàn bạc chuyện sang nhượng quán, với những điều kiện tôi đưa ra, thay mặt tôi giao dịch, được chứ?
Quản lý trẻ tên Hiển nghe vậy, nhanh chóng làm theo những gì anh chủ của anh ta giao phó, trong lòng có chút thắc mắc nhưng anh ta chỉ có thể thầm đoán định mọi chuyện. Anh chủ của Hiển xưa nay luôn làm việc có chủ đích, những chuyện không muốn chia sẻ với người khác nhất định anh ta có hỏi anh cũng sẽ không bao giờ trả lời. Hợp đồng mà Trường bảo Hiển soạn thảo cũng hết sức kỳ quặc, nhưng anh chủ thích thì Hiển sẽ chiều theo, miễn ý kiến.