Thật sự là muốn tát cho tên biến thái trước mặt Nga một cái, à mà không, vài cái mà! Nga chưa kịp động tay động chân thì Trường đã đủng đỉnh cởi lần lượt từng cúc áo, khoe khoang cơ bụng rắn chắc sáu múi của anh làm con nhỏ xinh xắn đứng cạnh cô há mồm rồi tủm tỉm, mặt đỏ lựng lên ngượng ngùng. Miệng Nga chắc cũng há hốc gần bằng nó, cơ mà cô biết giữ thể diện hơn một chút, cô đỏ mặt vội kéo Trường vào trong toilet gần đó. Làm sao cô có thể để hình ảnh chảy máu mũi này ngưng đọng trong tầm mắt của bao nhiêu khách hàng thanh tao ở quán chứ?
– Muốn tôi giặt áo cho anh cũng được, vào đây với tôi! . W𝘦b đọc nhanh 𝒕ại ﹢ 𝒕rùm𝒕r𝓊 𝓎ện.𝑽𝐍 ﹢
Có kẻ cười đắc thắng, có đứa ngượng ngùng rụt tay lại, quay mặt đi hướng khác. Hắn đẹp thật, đẹp bức người. Hơn thế nữa, thái độ theo đuổi của anh ta, ánh mắt si tình của anh ta suốt một tháng qua làm cô không khỏi rung động, lòng cô đã có chút đợi chờ đúng chín giờ sáng hắn ghé quán nhâm nhi một tách trà đào, nhưng… cô không thể thả lỏng bản thân mà nghĩ về anh ta được. Trong sâu thẳm, cô e ngại vì cảm giác tự ti trước anh ta. Cô chỉ có thể cố gắng gạt bỏ cảm xúc của mình dành cho anh ta.
Chắc chắn anh ta không biết gia cảnh nhà cô hiện tại. Chuyện ba cô sơ ý gây chết người, gia đình cô đã chi một khoản tiển lớn để bưng bít thông tin trước dư luận. Họ nội nhà cô làm trong ngành dược, nếu thông tin có người trong họ bán nhầm thuốc gây chết người lộ ra ngoài thì liệu sẽ ảnh hưởng thế nào? Mẹ cô luôn động viên là sẽ không có ai ngoài những người trong cuộc biết chuyện. Nhưng, cái kim trong bọc làm sao mà mãi giấu, cô muốn chối bỏ sự thật cũng không thể được. Ba cô đã là kẻ giết người, dù chỉ là vô ý. Nếu biết chuyện, anh ta rất có thể sẽ từ bỏ cô. Mà dù anh ta không từ bỏ thì gia đình anh ta cũng sẽ không đời nào chấp nhận. Gia đình Trần Huy Khánh cũng làm trong ngành dược, liệu có thể nào họ chịu chứa chấp đứa con dâu là con gái của một dược sĩ từng làm chết người?
Trường cười cười nhìn gương mặt ngượng ngùng với đôi mắt rơm rớm của Nga qua gương.
– Tôi nghĩ lại rồi, không cần giặt nữa…
– Vậy thì tốt. Anh mặc lại áo cho tử tế rồi đi về đi!
Nga nói rồi bước ra phía ngoài, bỗng Trường kéo tay cô lại rồi… ôm chặt cô vào lòng. Khuôn mặt cô áp sát vào lồng ngực vững chãi của anh. Trái tim cô loạn nhịp. Hơi thở cô cũng khác. Anh ôm cô, chính xác là cưỡng ôm cô. Cô vùng vẫy đẩy anh ra, dù trong lòng cô, cảm giác ấm áp từ anh bao bọc làm cô chỉ muốn dựa vào. Cô thực sự mệt mỏi, cô muốn dựa vào một ai đó… như anh. Nhưng… tiếc rằng cô không thể!
– Bỏ tôi ra, không tôi kêu lên bây giờ!
– Yên nào. Một lát thôi!
Trái tim Nga như ngưng đập sau câu nói ấy. Chẳng hiểu sao cô ngoan ngoãn ở yên trong lòng Trường.
– Tại sao em lại kiêu thế? Thành ý của tôi lẽ nào em vẫn chưa rõ sao?
– Tôi… tôi không còn là người phù hợp với anh như cách đây hai năm…
– Thế nào là không phù hợp?
Trường nâng cằm Nga lên, đôi mắt hổ phách sâu thẳm của anh xoáy vào đôi mắt có chút rơm rớm của cô. Cô quay mặt đi tránh ánh mắt ấy, nhẹ giọng:
– Gia đình tôi giờ… không còn phù hợp với gia đình anh. Ba mẹ tôi làm ăn thua lỗ. Chúng tôi phải bán căn nhà đang ở để trả nợ. Anh hiểu chưa?
– Quan trọng là em. Em vẫn không thích tôi sao?
– Tôi…
Nga ngước nhìn Trường với chút xúc động. Anh đẹp đẽ như một giấc mơ, có lý nào cô lại không thích? Hơn thế nữa, hai năm trôi qua mà tình cảm của anh vẫn dành cho cô. Thật tiếc, cô của hiện tại biết trân trọng anh thì lại không thể nào chấp nhận tình cảm ấy. Cô không muốn tổn thương thêm nữa trước bi kịch gia đình mà cô phải gánh chịu. Nếu cứ thả lỏng bản thân để yêu anh, liệu đến lúc phải chia tay, cô sẽ đau đớn đến mức nào? Từ bỏ là con đường tốt nhất, cô cần phải chém đinh chặt sắt ngay từ bây giờ. Cô nhắm mắt lại cam chịu, hít sâu một hơi rồi quắc mắt với anh, cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ, vùng vẫy trong vòng tay anh.
– Tôi không thích anh, thậm chí tôi rất ghét anh. Anh buông tôi ra!
Trường sững lại sau những lời nói chân thành tỏ bày tình cảm đến Nga mà vẫn chịu sự phũ phàng từ chối. Trường không ngờ Nga lại lạnh lùng hay chăng kiêu ngạo đến vậy. Gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt đầy ắp tình yêu trước mắt Nga bỗng tối sầm lại. Trường lạnh nhạt cất lời:
– Lại là vì gã nào khiến em từ chối tôi sao?
Trường nghĩ cô lại đang theo đuổi ai đó, như đã từng một lần chịu bị cô từ chối. Cũng đúng thôi, như chim sợ cành cong. Ừm… Cứ để anh nghĩ vậy cũng được, như vậy sẽ tốt hơn cho cả cô và anh.
Cô khẽ gật đầu:
– Đúng. Một người đàn ông tốt. Nhân đây tôi muốn cảm ơn anh ngày trước đã ngăn tôi đến với Vinh. Anh ta giờ vẫn còn làm việc ở cái quán pizza chết tiệt đó!
– Em nói dối.
Tại sao anh lại chắc chắn vào việc cô nói dối? Anh đâu có ở bên cô suốt ngày mà biết được? Cô không biết nữa, có điều, cô chỉ biết cô nên từ bỏ những tình cảm chớm nở với người đàn ông này.
– Anh đang quá đáng đấy! Tôi yêu ai là chuyện của tôi. Anh buông tôi ra kẻo ai thấy lại không hay đâu.
Nga đẩy Trường ra, chỉ cần đẩy nhẹ vì Trường đã chấp nhận buông cô. Trường đã chịu tin cô không hề thích anh, mọi lý do chỉ là cái cớ, dù là lời nói dối thì cũng đâu có gì quan trọng. Người như anh mà hai lần bị từ chối, hơn thế nữa, anh còn là một người theo đuổi mạnh mẽ, cô cũng chỉ biết tiếc thay cho cả cô và anh mà thôi.