Đã lâu lắm rồi Nga mới chăm chú ngồi trước chiếc gương công chúa để tô điểm lên gương mặt đượm buồn mà quãng thời gian gần đây chẳng mấy khi cười. Cô đang vui, chắc chắn là vậy, sâu trong lòng nỗi lo sợ anh biết chuyện về bố cô vẫn làm cô bận lòng. Liệu anh sẽ nghĩ sao một khi biết chuyện? Cô không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Nhất định cô sẽ giấu thật kỹ chuyện này. Tai nạn nghề nghiệp kinh hoàng cách đây nửa năm ấy sẽ mãi mãi là bí mật của riêng những người trong cuộc, khi gia đình bị hại nhanh chóng ngậm miệng trước một khoản tiền lớn, thêm nữa, cũng bởi một phần người ra đi đã ngoài chín mươi tuổi và ba cô đã sớm đến trụ sở công an trình báo lỗi lầm.
Nga tô nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn chút son đỏ mận, màu son cô cảm thấy hợp nhất với làn da trắng ngọc của mình. Đôi mắt nai ngây thơ dù vương màu buồn được chuốt chút mascara đen óng lên mi mắt cong cong để thêm phần duyên dáng. Đưa tay chải mái tóc bồng uốn nhẹ bên vai, cô tủm tỉm khi thấy mình thật xinh đẹp trong gương, nhưng cô hiểu mình chẳng phải quá đẹp để anh một lòng mê mệt. Có lẽ đơn giản vì anh là con người như vậy chứ chẳng phải vì cô có gì đặc biệt…
Tiếng điện thoại reo vang làm cô giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Là anh gọi cô. Cô lúng túng gạt nút nghe, lòng có chút hồi hộp. Giờ anh là bạn trai của cô rồi nhỉ? Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, cô vẫn còn chưa dám tin vào sự thực, chưa dám nghĩ mình lại quyết định như vậy.
– Alo… anh à…
– Bà chủ đi làm muộn đấy nhé!
Nga nhìn lên đồng hồ. Anh đến quán rồi sao? Mới có tám giờ, thường phải chín giờ anh mới đến quán mà.
Cô bào chữa:
– Anh đến quán sớm thì có. Chờ em ba mươi phút nữa nhé!
Có tiếng cười khẽ.
– OK.
Nga ngắt máy, mặc vội lên người chiếc váy dạ liền màu vàng chanh rồi đeo túi xách da nhỏ lên vai, bước xuống tầng một. Không thấy giày của mẹ, cô đoán mẹ đã đến quán trước. Lòng vừa hồi hộp vừa rộn ràng, cô mở cửa bước ra sân rồi ngạc nhiên. Nga nhìn qua song cổng, Trường đang tựa người vào chiếc xe hơi trắng trong chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng. Nụ cười đẹp mê người của anh bừng sáng trong ánh nắng hanh hao buổi sáng cuối thu.
Nga vừa thích vừa ngượng ngùng, bẽn lẽn bước ra khỏi cổng, đến gần Trường cô hỏi nhỏ:
– Sao… anh lại đến đây?
Trường đưa tay nhẹ lên eo Nga, kéo cô lại sát gần, nhướng đôi lông mày rậm cúi xuống nhìn Nga làm cô đỏ mặt.
– Sao lại không thể đến?
– Ừm… mình đến quán thôi, mẹ em đang chờ.
Trường không nói gì thêm, chỉ mở cửa để Nga vào xe. Cùng là vị trí ấy, cách đây hai năm cô hậm hực bước vào đó bao nhiêu thì lúc này đây cô lại cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu. Cũng như ngày ấy, Trường cài dây an toàn cho cô, có điều giờ anh chẳng lỡ cơ hội thơm chụt một cái lên má cô làm cô đơ mất mấy giây rồi lâng lâng hạnh phúc. Hương nước hoa đắt tiền thoang thoảng trước mũi cô. Mùi thơm dễ chịu, không kém phần tinh tế ấy làm cô sảng khoái hít hà, hay cô thích nó chỉ vì đó là mùi của anh nhỉ?
Trường không lái xe theo con đường đến quán làm Nga có chút lo lắng, quay sang thắc mắc:
– Anh đưa em đi đâu thế?
Anh tủm tỉm nhìn cô rồi nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt có chút lém lỉnh.
– Em thử đoán xem.
Đoán sao? Đừng nói là anh muốn đưa cô đến nhà nghỉ hay khách sạn đấy nhé. Cô xanh mặt lo lắng. Chẳng phải anh có bản chất biến thái, lúc nào cũng cho cô cảm nhận anh muốn nhanh chóng ăn tươi nuốt sống “con mồi” hay sao? Mồ hôi trên trán cô vô thức lấm tấm, hơi thở cũng dồn dập những nhịp khác thường. Anh bỗng chạm nhẹ vào tay cô làm cô co rúm lại. Anh cười cười:
– Đêm qua anh hồi hộp quá nên mất ngủ, giờ mình rẽ vào đâu đó nghỉ một chút đi!
Vậy… vậy là đúng rồi! Cô phải làm sao đây, chẳng phải cô đã chấp nhận anh rồi sao? Biết đâu anh mệt thật, cô lắp bắp:
– Hay… anh đưa em đến quán rồi… anh về nhà ngủ tiếp đi…
– Không… anh thích được gần người anh yêu.
Cô chưa sẵn sàng, cô nhớ mình là người có quyền kia mà. Cô đỏ mặt, gay gắt.
– Em… em không thích vào đó!
Khánh có vẻ không nghe, cứ vậy dừng xe trước một khách sạn khá bề thế mới xây dựng. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi mình đã dễ dãi thả lỏng bản thân cho cảm xúc mà không nhớ đến sự biến thái của Khánh. Cô cứ ngồi yên, không chịu ra khỏi xe. Khánh bước ra ngoài, mở cửa xe phía cô, cúi xuống tháo dây an toàn rồi thì thầm vào tai cô.
– Ngốc, ai làm gì em đâu, ta vào đó ăn sáng rồi gặp một người. Anh đã hẹn chị ấy rồi.
Nga khẽ thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được một tảng đá đè nặng làm Trường phì cười, không quên tranh thủ lướt nhẹ lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước làm tim cô tan chảy. Anh cứ thích trêu chọc cô là sao nhỉ, làm cô mệt muốn chết. Đáng ghét là thế nhưng cũng thật đáng yêu. Ôi cô đang nghĩ gì thế không biết, cô lắc lắc đầu rồi theo bước anh vào cái khách sạn sang trọng với khoảng mười tầng trước mặt, bàn tay ngoan ngoãn chịu yên trong bàn tay to lớn mà ấm áp của anh. Tim cô lúc này cũng ngoan ngoãn tràn đầy những nhịp nồng nàn dành cho người đàn ông trước mặt…