Công ty.
Tuy bộ phận tư pháp đã tránh xa những thị phi tranh chấp của tổ nghiệp vụ nhưng vẫn rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt tin tức.
“Ui, mọi người nghe gì chưa, hình như hôm nay sếp Thịnh đến công ty đó.”, phó tổng giám đốc đang soi gương tán phấn nói.
“Tôi cũng có nghe ai đồn là có người ở bộ phận thị trường tình cờ gặp ngài ấy ở sảnh đồ Tây của canteen.” Một vị phó tổng giám đốc khác nhìn về phía lịch ngày, nghiên cứu. “Nhưng hôm nay cũng đâu phải là ngày diễn ra đại hội cổ đông đâu.”
“Chị Quỳnh, anh Hoành, các anh chị đang nói về chuyện của ngài Lương Thịnh ạ?” Nhân viên quèn - Ngụy Lâm quay đầu lại hóng, mái tóc lù xù nhô lên khỏi vách ngăn, giọng nói trong trẻo vang lên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh Hoành vội vàng bảo cô ấy nói nhỏ một chút, miễn cho bị tổng giám đốc nghe thấy.
Cơ cấu tổ chức nhân viên của bộ phận tư pháp cực kỳ đơn giản, tổng giám đốc chiếm dụng một gian phòng làm việc, bốn người còn lại ngồi ở bàn làm việc chung.
Bàn làm việc chung cũng xếp theo bối phận, hai chỗ ngồi sát tường thuộc phía bên trong, riêng tư và yên tĩnh cho nên bị hai phó tổng giám chiếm rồi, còn hai chỗ ở sát hành lang qua lại ồn ào thì dành cho người mới.
Chị Quỳnh và anh Hoành cũng coi như là tiền bối, thực sự lúc trước không làm nổi dự án cho bên A kia nên mới bỏ đi ăn máng khác, vào đây làm việc.
Ngụy Lâm trẻ tuổi hơn, mới tốt nghiệp thạc sĩ ở học viện pháp luật, tính tình hoạt bát nhất.
Người mà ba người này quan tâm là Lương Thịnh - cổ đông lớn của công ty, thường ngày không cần đi làm đúng giờ, thỉnh thoảng hứng lên mới đến thị sát “gia sản” của mình.
Vừa khéo chính là phòng làm việc của nhân vật lớn cao cao tại thượng này lại ở tầng này.
Nguỵ Lâm mới vừa vào công ty, lúc tám chuyện cũng không quên chăm chỉ chịu khó, chìa tài liệu ra thỉnh giáo. “Chị Quỳnh, cho em hỏi một chút, bản thảo tham khảo năm năm trước của điều khoản này có còn không ạ? Em đối chiếu theo đó rồi thay đổi theo.”
“À, bản năm năm trước đó hả?” Chị Quỳnh liếc nhìn đám chữ nhỏ như con kiến ở xa xa, động tác tán phấn không hề sai sót tẹo nào. “Lúc đó chị với anh Hoành của em cũng còn chưa đến công ty đâu, chờ chút nữa Thanh Dứu về rồi thì em hỏi em ấy đi.”
Thanh Dứu.
Một cái tên xuất trần như thế, cho dù là đọc thế nào cũng là đẹp.
Ngụy Lâm thu tài liệu về, theo bản năng nhìn bàn làm việc bên cạnh.
Bàn làm việc chung gắn bốn vách ngăn, vị trí ở góc phải trên lúc này không có người nhưng những món đồ trang trí lại tràn đầy cảm giác tri thức.
Một chồng sách tham khảo pháp luật, vách ngăn trong suốt dán đầy những tờ sticker ghi chú, hoa khô trang trí, tinh dầu hương mộc phiêu tán.
Đẹp đẽ nhã nhặn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguỵ Lâm ngồi đối diện với chiếc đệm dựa hình búp bê trên chiếc ghế trống, không kìm lòng được mà nghĩ về chủ nhân của chiếc bàn đó.
Chương Thanh Dứu thường xuyên bọc mình trong một chiếc áo choàng màu vàng gừng, thân hình mảnh dẻ như một tờ giấy, vừa ho khan vừa cúi đầu sửa tài liệu.
Cô là một cô gái thú vị và dịu dàng, đáng tiếc rất ít nói, luôn tách rời khỏi đám đông và vẫn luôn không thăng chức được.
Rất xinh đẹp nhưng cũng đáng thương cực kỳ, vô tình khiến cho Ngụy Lâm muốn nhìn cô nhiều hơn một chút.
“Chào buổi chiều sếp Thịnh.”
“Chào buổi chiều sếp Thịnh.”
Ở xa xa, tiếng thang máy khép mở vang lên, người của bộ phận hành chính liên tục chào hỏi.
Nghe thấy tiếng, Ngụy Lâm bèn vội vàng cúi đầu, giả vờ giống như đang chạy deadline.
Mới vừa vào công ty không bao lâu, so với việc chào hỏi ông chủ lớn thì chăm chỉ làm việc vẫn tốt hơn.
Đang lúc chờ gió phiêu qua, cô ấy không ngờ rằng có người gõ nhẹ hai cái lên vách ngăn.
Ngụy Lâm hoảng hốt ngẩng đầu thì mới phát hiện Lương Thịnh đang đứng ở trước mặt.
Người đàn ông mặc âu phục, ngũ quan rõ ràng, đôi môi mỏng khẽ mím, dường như đang kiên nhẫn chờ cô ấy đáp lại.
Cũng may là ngày thường ngài ấy vẫn luôn nhã nhặn, bằng không Nguỵ Lâm chắc chắn đã sợ chết khiếp rồi.
Ngụy Lâm lắp bắp đứng lên, “sếp Thịnh… sếp tìm em ạ?”
Lương Thịnh quay về phòng làm việc, đường đi tới sẽ đi qua bàn làm việc ngay hành lang của Ngụy Lâm.
Ngài ấy dừng lại giữa đường để tìm mình ư?
Nhưng chờ cho tới khi Ngụy Lâm đứng thẳng dậy rồi, mới phát hiện chính xác mà nói, Lương Thịnh đang đứng ở trước chỗ trống ở bàn làm việc chung. Đọc bản dịch đầy đủ nhất tại Luvevaland.co nhé mọi người. Ngoài ra mọi người có thể vào fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land để được cập nhật các truyện cũng như thông báo sớm nhất nha.
Ngài ấy không nói lời nào, lẳng lặng nhìn chăm chú vào đồ đạc trên bàn.
Ánh mắt của kẻ bề trên sống trong nhung lụa khó tránh khỏi sẽ có chút áp bách.
Hoa khô rụng một cánh hoa, cánh hoa màu tím nhạt bay vào trong chiếc cốc in hình đồng Mark.
Ngụy Lâm tinh mắt, liếc về xấp thuốc hạ sốt đặt bên cạnh chiếc cốc.
“Sếp tìm chị Thanh Dứu ạ?” Ngụy Lâm lắc đầu, tự mở miệng nói. “Gần đây trở trời, chị Thanh Dứu phát sốt mấy lần. Chị ấy đã xin tổng giám đốc nghỉ để đi khám rồi ạ.”
“Ừm.” Giọng nói của người đàn ông từ tính.
Có lẽ là quá mức êm tai nên Nguỵ Lâm lại sinh ra một tia ảo giác rằng vị cổ đông này biết chị Thanh Dứu bị bệnh.
Nhưng sao có thể được?
Ngụy Lâm sợ mình bị nhìn thấu nên vội vàng bồi thêm một câu, “À, nếu như chị Thanh Dứu đã về công ty rồi thì hẳn là đang ở phòng nghỉ ngơi.”
Ngụy Lâm lúng túng cúi đầu, ánh mắt chỉ có thể đặt vào cái thùng rác bên cạnh.
Trong đó còn có một tô cháo chưa ăn hết.
Là loại tô bằng nhựa mà tiệm tạp hoá bán, ngày sản xuất in trên bao bì là bốn ngày trước.
Bữa sáng của Ngụy Lâm đều giải quyết ở canteen công ty, vậy nên bát cháo đó không phải do cô ấy vứt.
“Vất vả rồi.”
Lương Thịnh nói một tiếng cảm ơn với Ngụy Lâm, sau đó tiếp tục đi về phía phòng làm việc.
Ngụy Lâm nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Lương Thịnh.
Tây trang khiến cho vóc người của người đàn ông càng thêm hoàn mỹ, tôn lên vóc dáng cao to, vai rộng eo thon.
Cửa phòng làm việc mở ra, sau đó cẩn thận khoá lại.
Không gian xung quanh quá đỗi yên tĩnh, yên tĩnh tới mức Ngụy Lâm còn nghe được cả tiếng đóng cửa.
Ngụy Lâm cảm thấy suy nghĩ của mình rất kỳ lạ, vừa liếc nhìn về phía phòng nghỉ.
Phúc lợi và đãi ngộ của công ty rất tốt, mỗi tầng đều có một gian phòng nghỉ, bên trong trang trí và lắp đặt giống như quán bar năm sao vậy, đầy đủ tiện nghi.
Phòng nghỉ và phòng làm việc của Lương Thịnh cách nhau một bức tường, nhưng hướng mở cửa thì lại khác nhau.
“Em còn đứng đó làm chi?” Anh Hoành kéo Ngụy Lâm ngồi xuống. “Đừng nhìn nữa, xong việc sớm thì tan làm sớm.”
Bên trong.
Lương Thịnh thay tây trang, cởi bỏ manchette cổ tay* rồi sau đó mở cơ quan của bức tường ngầm ra.
Bức tường di chuyển rồi gấp lại, để trống một đường đi.
Phòng làm việc của anh chỉ cách phòng nghỉ một bước chân.
Rèm cửa sổ ngăn chặn hầu hết ánh sáng mặt trời, Lương Thịnh bước chân vào khoảng không nhỏ mờ tối đó.
Anh đến xem gia sản quý giá nhất của mình.
Trên chiếc giường lớn màu vỏ cau là một người con gái đang bọc áo choàng cuộn người nằm ở đầu giường, yếu ớt giống như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng.
Ở bên cạnh, trên mặt gương của phòng tắm còn hiện lên hơi nước.
Anh nhớ ra đây là thói quen của cô, sau khi đi bệnh viện về rồi thì phải tắm rồi mới bằng lòng đi ngủ.
Lương Thịnh đi tới bên giường, bắt đầu cởi sơ mi.
Cơ thể của anh tạo thành một chiếc bóng mang theo độ ấm, hoàn toàn che phủ lấy cô. Đọc bản dịch đầy đủ nhất tại Luvevaland.co nhé mọi người. Ngoài ra mọi người có thể vào fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land để được cập nhật các truyện cũng như thông báo sớm nhất nha.
Cô bệnh rồi, yếu ớt muốn chết, đương nhiên anh cũng cảm thấy hổ thẹn.
Cũng thật là đáng thương.
Đáng thương đến mức khiến anh chỉ muốn “làm” hỏng cô.
* manchette cổ tay