Chỉ Muốn Yêu Cậu ( Hoàn )

Bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng đạp cửa làm cô giật mình, ngẩn mặt lên nhìn thì thấy nữ sinh lúc nãy dẫm lên balo của cô và còn thêm ba nam sinh đi đằng sau nữa, cô ta đi tới liếc qua chỗ của Tần Nghiêm khoanh tay trước ngực nhếch môi nói:

" Sao nào, khẩu khí của mày lúc nãy đâu rồi hả ?."

Cô lạnh lùng đáp:

" Khẩu khí của tôi vẫn ở đây này, cậu lại còn muốn gì nữa ?."

Cô ta đẩy hộp cơm của cô xuống đất rồi hỏi:

" Tao muốn phá mày đấy, mày làm gì được tao nào ?."

" Cậu quá đáng lắm rồi đó."

Cô định đứng dậy thì bị hai nam sinh đằng sau đi lên chộp lấy cánh tay giữ lại, nữ sinh kia có lợi thế liền cho cô hai cái bạt tay, cơn đau khiến cô rất tức giận vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng hai nam sinh kia giữ chặt quá nên cô cũng chỉ tốn công vô ích, nữ sinh kia đi tới nắm tóc cô ghé sát mặt của cô nói:

" Gương mặt này của mày cũng xinh đẹp mịn màng lắm, mày dùng nó để câu dẫn Tần Nghiêm phải không ? Để tao cho gương mặt mày thêm vài đường sọc dài để xem mày còn câu dẫn được ai nữa."


Nói rồi cô ta lấy cây bút chì được chuốt nhọn hoắc lướt qua lướt lại trên gương mặt cô, Tiểu Hạ vùng vẫy đôi mắt hằn lên tia giận dữ, chợt bên ngoài vang lên tiếng hét của Tần Nghiêm:

" BUÔNG CÔ ẤY RA!."

Tất cả ngớ người quay lại thì hắn chạy thật nhanh về phía cô nắm lấy cổ tay nữ sinh kia hất mạnh một cái, mấy nam sinh kia liền nhào vào hắn, Tần Nghiêm bây giờ không còn biết đau đớn gì nữa lao vào đấm đá với nhóm nam sinh kia, gương mặt của hắn đã sớm nhiều chỗ bầm tím bầm đỏ khóe miệng lại còn rỉ máu, hắn đánh gục hết ba nam sinh kia rồi hắn đi tới mở balo ra lấy một cây batton ra, đi tới chỗ mấy nam sinh kia định đánh tiếp thì cô vội chạy lại chắn trước mặt hắn nói:

" Tần Nghiêm! Cậu đừng đánh nữa mà."

Tần Nghiêm nhìn cô hầm hầm gầm:

" Cậu tránh ra."

Cô lắc đầu, nắm tay hắn lấy lại cây batton nói:

" Cậu đánh nữa thì sẽ rắc rối lớn đấy."

Hắn nhìn mấy nam sinh kia rồi nói:

" Bọn mày động đến Tiểu Hạ còn không biết xin lỗi à ? Hay là tao cho ăn thêm một trận nữa ?."

Mấy nam sinh kia thương tích đầy mình lê lết nói không ra hơi:

" Xin...xin lỗi...cậu....sau này...bọn tôi...không dám...nữa."

Hắn nói:

" Bọn mày dọn dẹp chỗ này rồi cút ngay đi, đừng để tao lại nổi điên lên."

Đám nam sinh vội lê thân thể đầy thương tích dọn sạch bãi chiến trường mà bọn chúng gây ra, Tần Nghiêm quay lại liếc nữ sinh kia đang sợ hãi mặt không còn chút máu nói:


" Còn cậu chắc đợi tôi kêu xin lỗi Tiểu Hạ có phải không ?."

Nữ sinh kia rối rít xin lỗi cô rồi chạy biến đi mất, trong lớp chỉ còn lại hai người Tiểu Hạ nhìn hắn lo lắng nói:

" Cậu đau lắm phải không ? Đợi tớ một chút."

Nói rồi cô định mở balo lấy thuốc bôi cho hắn thì Tần Nghiêm nắm lấy cổ tay Tiểu Hạ kéo về phía mình, tay còn lại vòng ra sau lưng ép người cô sát vào hắn, bị bất ngờ nên cô cũng không kịp phản ứng chỉ kịp đưa tay chống lên cơ ngực săn chắc của hắn hi vọng sẽ có thể giữ khoảng cách với hắn, Tần Nghiêm hôn lên môi của cô, lần hôn này thật sự rất dịu dàng với cô chứ không như những lần trước, trong miệng của cô chợt lan tới một chút mặn mặn, là máu của hắn, lúc nãy cô thấy khóe miệng của hắn chảy máu, mở mắt ra nhìn thì cô thấy hắn vẫn đắm chìm vào nụ hôn với cô, Tiểu Hạ tránh mặt qua một bên làm hắn hôn trượt lên má cô, hắn nhìn cô hỏi:

" Sao vậy ?."

" Miệng của cậu bị thương rồi, để tớ lấy thuốc bôi cho cậu."

" Không, tớ không cần thuốc, tớ chỉ cần cậu thôi."

" Cần tớ làm gì ? Bị thương thì phải cần bôi thuốc chứ."

" Bôi thuốc rồi vẫn sẽ bị đau, nhưng có cậu rồi thì dù không có thuốc thì tớ vẫn thấy dễ chịu."

Hắn hôn nhẹ lên má cô rồi dịu dàng nói:

" Tớ yêu cậu Tiểu Hạ."


Câu nói này của hắn khiến cô không biết nên trả lời như thế nào, hắn hỏi:

" Cậu có yêu tớ không ?."

Cô ậm ừ một chút rồi nói:

" Yêu...yêu chứ."

Nếu cô trả lời là không thì hắn chắc chắn sẽ buồn, huống hồ trong lòng của cô cũng đã có cảm giác với hắn, cô cũng không muốn dối lòng mình nữa nên đồng ý cho hắn, biết đâu đây là duyên phận của cô và hắn vì làm gì có ai vừa gặp đã yêu đâu. Tần Nghiêm tai như ù đi, giọng hắn hơi run hỏi lại cô:

" Cậu...cậu vừa...vừa nói gì cơ ? Nói ...lại cho tớ...nghe một lần nữa."

Cô hơi ngại ngùng quay đi chỗ khác nói:

" Tớ cũng yêu cậu."

Hắn sung sướng như phát điên lên, nếu bây giờ không phải là ở trường học thì hắn sẽ " ăn thịt" cô ngay và luôn chứ hắn không còn có thể nghĩ được cách gì hay để bày tỏ cho cô biết chỉ bốn chữ đó của cô cũng đã khiến hắn như đi trên mây rồi hiện giờ tâm trạng của hắn rất là vui sướng, cô thấy vậy cũng khẽ cười nhẹ, không biết từ bao giờ mà khi cô nhìn thấy hắn liền cảm thấy vui vẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận