Sau khi Mộ Quân rời đi, Diệp Hàn thân là chủ Diệp gia chủ tịch Diệp thị.
Xung quanh có khá nhiều nam nữ quấn quanh, muốn làm Diệp phu nhân, dù có là người sau nhưng vẫn có được mọi thứ như tiền tài danh vọng.
Diệp Hàn không để ý đến đám người đó, thư kí gần đây đã nghỉ việc chuyển đi do vài vấn đề, hắn cũng đã đổi thư kí mới.
Thư kí đó thích hắn muốn trèo lên giường nhưng lại mắc lỗi nặng nề.
Đó là sáu năm sáu cái chết của cậu, hắn đổi thư kí.
Diệp Hàn trước khi đi họp bảo thư kí dọn dẹp phòng cho mình.
Thư kí mới đồng ý nhưng không hiểu cố ý hay cố tình đã ném cả nệm chăn gối hắn mua nhiều năm trước cho cậu nằm trong phòng hắn, ném cả những tấm ảnh cậu lúc nhỏ và lớn nằm trên bàn hắn.
Lúc hắn quay lại nhìn thấy phòng bị dọn sạch sẽ những món đồ cũ của cậu không còn cả tấm ảnh không còn liền nổi điên bắt thư kí mang tất cả về, nếu không mang sẽ giết đối phương.
Thư kí mới sợ hãi vội vàng lục tung khắp nơi mang chúng về.
Nhưng sau đó chỉ còn mạng không còn việc.
Hắn dựng lại căn nhà đó, ôm lấy gối đầu của cậu vào lòng, dựng lại tấm ảnh của cậu.
Lòng không khỏi đau.
Hắn....từ lâu rồi, rất lâu rồi không còn nghe được giọng nói của cậu, từ rất lâu rồi không còn được ôm cậu, cũng từ rất lâu rồi hắn không còn nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu.
Tối đó hắn về nhà, quản gia như quên mất cái chết của cậu mang ra một ly sữa.
Hắn hỏi:”Sữa? Ai uống sữa vậy?”
Quản gia giật mình hoảng hốt nói:”Không đúng....tôi vừa thấy phu nhân ngồi ở dưới nhà xem phim mà, đến đúng giờ tôi sẽ mang sữa ra”
Hắn im lặng một lúc rồi nói:”Quản gia...em ấy mất sáu năm rồi”
Quản gia giật mình đánh rớt ly sữa trong tay, ông nói:”Xin lỗi ông chủ, tôi quên mất”
Hắn nói:”Tôi không thể trách ông chuyện này, dù sao ông cũng nhìn thấy em ấy đến đây lúc nhỏ, sau đó từ năm em ấy năm tuổi thì nhìn thấy em ấy lớn lên, nhìn thấy em ấy từ thiếu gia Mộ gia trở thành tiểu thiếu gia Diệp gia sau đó thành đại thiếu phu nhân sau đó thành phu nhân Diệp gia, từ phu nhân trở thành cố phu nhân Diệp gia, không thể trách ông được, tôi cũng không thể quên được em ấy”
Dì giúp việc lúc này bước ra mang theo đĩa bánh hỏi:”Sao ông đứng đây? Còn ly sữa nữa sao ông làm bể rồi? Như vậy làm sao phu nhân uống được?”
Diệp Hàn nói:”Dì...tiểu Quân em ấy đã mất sáu năm rồi”
Dì giúp việc nhìn hắn, bàn tay run lên đánh rớt chiếc đĩa nói:”Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất”
Quản gia vỗ vai đối phương nói:”Không ai quên được, bà cũng đừng sợ hãi như vậy, ai cũng nhớ phu nhân mà, thiếu gia cũng không thể quên được”
Diệp Hàn nói:”Rất lâu rồi....em ấy mất rất lâu rồi”
Hắn không quên được, lúc sau hai đứa trẻ quay về, nhìn thấy quản gia đang đứng im lặng một góc, dì giúp việc thì đang dọn đống đổ vỡ liền kéo kéo tay áo gọi:”Dì”
Dì giúp việc giật mình quay lại, cả hai liền hỏi:”Có chuyện gì sao ạ?”
Dì giúp việc lắc đầu nói:”Không có gì, tiểu thiếu gia hai ngài nên lên phòng tắm rửa thay đồ rồi, đồ ăn sắp xong lát nữa đợi ông chủ xuống sẽ ăn”
Cả hai gật đầu bước lên lầu, Diệp Mộ Thanh nói:”Anh thấy hai người họ có gì đó lạ lắm”
Mộ Diệp Hiên nghiêng đầu hỏi:”Không phải cha cũng lạ sao? Cha hay im lặng trước câu hỏi của chúng ta về cha nhỏ, hai người họ cũng vậy”
Diệp Mộ Thanh hỏi:”Lần này lại liên quan đến cha nhỏ sao?”
Diệp Hiên đáp:”Em không biết, đĩa bánh rớt dưới sàn, ly sữa bị vỡ, quản gia đứng một góc sắc mặt tệ lắm, cả dì giúp việc cũng im lặng không nói”
Mộ Thanh nói ngay:”Cha nhỏ mất sáu năm rồi”
Diệp Hiên liền nói:”Cha không quên được cha nhỏ, cả Diệp gia không quên được cha nhỏ”
Mộ Thanh gật gù bảo:”Hình như câu này nói rất đúng”
Diệp Hiên liền nói:”Vậy bảo cha đưa chúng ta đi gặp cha nhỏ đi, cha chắc chắn sẽ đưa chúng ta đi, cha như vậy có phải không buồn nữa không?”
Mộ Thanh cũng đồng ý, hai đứa trẻ kéo nhau sang phòng hắn, gõ cửa.
Diệp Hàn bước ra mở cửa.
Diệp Hiên hỏi:”Cha, con muốn gặp cha nhỏ, ngày mai chúng ta đi có được không?”
Diệp Hàn nhìn cả hai rồi nói:”Cha nhỏ con không muốn con biết về em ấy, đợi...đợi con lớn hãy tự đến đó nếu muốn đi”
Nói xong cũng đóng cửa lại, cả hai đứa trẻ nhìn nhau.
Lớn một chút khi đã biết đọc chữ, hai đứa lục lại cuốn nhật kí mà Mộ Quân để lại mở ra.
Diệp Hàn thấy hai đứa nhỏ mãi không xuống dưới liền lên lầu gõ cửa phòng cả hai mở ra, cả hai đứa trẻ đang đọc cuốn nhật kí cậu để lại.
Diệp Hàn không biết, hắn nói:”Hai đứa mau xuống lầu chơi đi, đừng ở trong phòng”
Nói xong hắn định xuống dưới, Diệp Hiên nhảy xuống giường nói to:”Cha, cha nhỏ bảo, cha mà cứ nhớ cha nhỏ không quên cha nhỏ sẽ giận người sau này không đến gặp người nữa”
Diệp Hàn giật mình xoay đầu nhìn hai đứa con, Mộ Thanh nói:”Cha nhỏ bảo nếu cha không chú tâm vào công việc cứ mãi quanh quẩn trong quá khứ sau này đừng đến gặp người nữa”
Hắn im lặng một lúc rồi gật đầu bảo:”Biết rồi”
Lời nói là lời nói sao có thể khiến một người quên mất đi người mình yêu nhất trên đời chứ, ngay cả khi đó là là lời nói của đối phương..