- Này Vũ, mày thấy gì không? -Nguyệt lon ton chạy ra chỗ tôi dò hỏi. Tôi vẫn đang bận suy nghĩ nên không để ý đến xung quanh mấy, liền hỏi ngược.
- Thấy gì?
- Hoàng đứng nhìn mày chơi từ nãy đến giờ kìa!
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của cái Nguyệt thì chạm ngay mắt với Hoàng. Cậu ngồi đấy từ bao giờ không biết. Tôi nhanh nhẹn vẫy tay rồi hạ mấy đồ đang cầm để gọn một góc chạy đến chỗ cậu.
- Mệt rồi hả? -Hoàng vỗ về vai tôi, tay còn lại đưa nước.
- Anh ngồi đây từ lúc nào thế?
- Đoán xem.
- Ơ… Anh thích thế không?!
Tôi đánh giả Hoàng, còn Hoàng cứ đưa tay lên đỡ phối hợp.
- Từ lúc em vào vị trí, được chưa??!
- Nay anh không chơi bóng à?
- Thầy bận bảo tự tập nhưng mà mấy thằng kia lủi hết rồi. Anh cũng lủi ra đây.
- Hả? Vậy tí em qua sân bóng với anh nha.
- Sang chi, anh ngồi xem em chơi rồi về cùng luôn. Anh không thích chơi bóng đến thế đâu bé. -Hoàng cười đáp. Cứ mỗi lần gọi tôi là “bé” lại khiến tôi không chịu được, trái tim bị rung rinh đập liên hồi.
- A-anh có kết bạn với Ngọc Minh không?
- …
- Sao vậy, tự nhiên không nói gì?
Tôi không dựa vào cậu nữa mà ngồi thẳng dậy thắc mắc. Hoàng ngập ngừng một lúc rồi vội đưa điện thoại cho tôi.
- Trước chị Ngọc Minh xin cách thức liên lạc, em có cho.
- Vậy là lúc đó em cũng ưng Minh à? -tôi hỏi, nhưng đáp lại tôi vẫn là sự ấp úng, ngập ngùng. Tôi chỉ có cách chống nạnh nghiêm túc ngước lên nhìn Hoàng. Nếu nói bị rung động bởi Ngọc Minh thì cũng dễ hiểu, vì cái Minh là người xinh nhất nhóm tôi, lại có nhiều tài lẻ như làm bánh, móc len, đan khăn. Ơ, nhưng những cái trên tôi cũng biết làm, chỉ kém về phần sắc thôi.
…
- Nguyễn Vũ Phúc Hoàng nghe rõ trả lời!
- Nói ra thì ngại lắm! -Hoàng gục xuống đùi tôi nói lí nhí.
- Cho 3 giây.
- Lúc em đi nhập học ấy, em thấy chị Ngọc Minh với chị đang đuổi nhau quanh sân bóng. Mà chị còn đang cầm mũi tên dí theo, lúc đấy em mới hỏi mấy anh chị tình nguyện đứng gần đó người đang đuổi là ai.
- Ủa? Em gặp chị từ lúc đấy luôn à?! -tôi hỏi lại, nhanh chóng đổi xưng hô như Hoàng luôn. -Lúc đấy chị xấu…
- Em chỉ thấy đáng yêu thôi, cực kì đáng yêu. Chị đang cố hỏi ngược lại để em khen chị đúng không?! -Hoàng véo má tôi. -Nhưng mà mấy anh chị đấy tưởng nhầm em xin infor chị Ngọc Minh nên cho. Khổ nỗi là cả chị yêu lẫn chị kia đều không để avatar nên em bị nhầm. Lúc nhắn tin em thấy không hợp lắm, nhưng rồi em vẫn cố nhưng mà vẫn không hợp. Em mới hỏi có phải là người cầm mũi tên dí bạn không thì chị kia bảo không phải. Lúc đấy em biết em nhầm rồi nên xin lỗi rồi xin infor của chị yêu luôn. Nhưng mà chị kia block em rồi.
- Ảo thật! Mà nhắn như nào mà biết không hợp?
- Em thích có một chị bé để nâng niu như chị yêu cơ. Chị kia tấn công suồng sã quá. -nói rồi Hoàng ôm sau lưng tôi. Nghe được câu này tự nhiên sướng hơn hẳn.
- Thế chị cũng như thế thì sao?
- Thì em sẽ tự nguyện đứng im cho chị tấn công.
- Hạ Vũ đâu?!!!
Nghe giọng thé ra lửa của thầy tôi mới nhớ đây là buổi hoạt động trong câu lạc bộ cuối cùng. Năm cuối nên bọn tôi được khuyến khích cho nghỉ tập để ôn thi, nhưng mà thích tập lúc nào thì đến vẫn được.
- Tối mai sang nhà chị chơi nha nhóc.
Tôi nói xong vội chạy ra sân. Biết được sự việc như vậy lúc gặp Ngọc Minh nói chuyện riêng cũng không còn khó khăn hay khó nói nữa.
- Khánh Linh nói cho mày biết à?-Ngọc Minh hỏi gặng tôi. Dù ai nói đi nữa thì đến giờ phút này tôi cũng biết hết rồi. Tôi hẹn Minh đi uống trà chanh riêng cũng vì muốn hỏi thăm nó thôi.
- Tao lục điện thoại của Hoàng nên thấy. Sao lại có cả Khánh Linh trong chuyện này nữa?
Với diễn xuất cực định, ánh mắt vô tri, tôi đã hoàn toàn thuyết phục được Ngọc Minh khai hết mọi chuyện ra. Về phần sườn thì căn bản giống Hoàng kể rồi, chỉ là thêm vài chi tiết ở góc nhìn của Ngọc Minh thôi.
- Hoàng nhắn tin ân cần, tao thấy cũng có sự rung động nhẹ. Nhưng mà ai ngờ tưởng tao là mày. Sau đấy nó xin lỗi tao, mà mày biết đấy, quê quá mà! Tao block luôn.
- Hay quá!. Đọc 𝐭ru𝐲ệ𝘯 𝐭ại _ 𝑇 𝖱u𝑴𝑇𝖱UY𝖾𝑁.ⅴ𝘯 _
- Tự nhiên vào năm mày bảo có em tỏ tình mày rồi cho t xem facebook tao mới biết là em kia. Không phải tao muốn giấu đâu, do lúc đấy ngại quá tao cũng quên nói lại cho mày, mà lúc đấy tao chỉ nghĩ phải ém vụ này lại thôi.
- Ừm. Tao cũng không trách gì đâu. Đằng nào bây giờ bọn tao cũng quen nhau rồi mà. Nhưng mà trọng điểm ở đây, thứ mà con dân thắc mắc và mong chờ, đó là tại sao mày cứ theo dõi chuyện của tao hoài vậy, đã hơn nửa năm mày chưa quen tiếp ai rồi.
- Ờ-Thật ra nói chuyện này còn ngại hơn. Kiểu…
- Kiểu gì nói đi, cứ ngập ngừng hoài. Mày lại muốn giấu tao nữa, rõ ràng bảo có chuyện khó cứ nói…
- Đây tao nói. Tao quen mày từ cấp hai, ngoài thấy mày có nhan sắc mà vô tri, trẩu lên trẩu xuống nên chơi với ai cũng chỉ nghĩ là bạn bè thì lần này lại khác. Mày như kiểu chỉ cần một lời thúc giục, hay một lý do chính đáng thì sẽ quen Hoàng luôn. Tao cũng tò mò lắm chứ bộ, Hoàng có gì mà mày thích, chả nhẽ từ nhan sắc, hay cái đầu.
- Cái này mới khó nói này. Hoàng ban đầu có bám dai thật, nhưng mà nhóc này hay để ý tới cảm xúc của tao, chiều chuộng, hiểu ý, đẹp trai. Dù tao có làm sai thì vẫn luôn đứng về phía tao, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở. Kiểu ở cạnh Hoàng thì mọi rắc rối đều trở thành bông ấy, nhẹ tênh.