Chị Ơi Anh Yêu Em - Lâm Hàn Y

Nguyễn Vũ Hoàng Minh Tú lớn lên xinh đẹp, yêu kiều không kém gì cô Hoàng Anh. Chính vì vậy, nó rất sợ sau này sẽ ế như cô.

- Em thôi đi. Trong mắt anh dù em có làm điều điên khùng anh vẫn thấy đáng yêu được chưa? Tha anh đi. Xin đấy! -Dương sợ hãi trước quả tạo dáng bẹo hình bẹo dạng của em gái mình van xin vài phút bình yên.

Ba mẹ cậu đi vắng cả nên gửi hai anh em ở nhà ông bà nội. Nhưng giờ nhà chỉ còn cô Hoàng Anh ngủ đến trưa vẫn chưa dậy. Mà cả hai lại đang có kế hoạch cần đến sự giúp đỡ của cô mình.

- Haizz, sau này em sẽ như cô Hoàng Anh ạ? -Tú xui mặt thở dài, không nghĩ tới cô Hoàng Anh đã đứng ở trên cầu thang nghe được. Nhóc Dương bày ra vẻ mặt như ông già 60 tuổi, cố khuyên nhủ nhóc em gái không vì nhan sắc quá được ưu ái mà suy nghĩ khô g bình thường. Hơn nữa cô Hoàng Anh còn là hình mẫu lý tưởng của cậu.

- Như cô Hoàng Anh thì có gì không tốt, sống tự do tự tại, cảm xúc không phụ thuộc vào ai. Mà em đã xinh được như cô đâu mà sợ. Bớt đi, cô nghe được không vui đâu. -Dương nghiêm túc nói, ánh mắt liếc về phía cầu thang.

- Em xin lỗi.

- Đừng có để cô nghe được, sau này chú ý lời nói đừng có động chạm tới người khác. Toàn đùa quá trớn ai nà chịu nổi.

- Huhu em xin lỗi. -Tú khóc lóc, ngồi bệt xuống sàn đầy ấm ức. Dương nhìn vậy chỉ biết ném hộp giấy ra chỗ em rồi ngồi làm bài tập tiếp. -Em nên nín đi, và tìm cách để cô họp phụ huynh cho em vì đã đánh bạn đi, dù cho mục đích xứng đáng.

- Em biết rồi. Nhắc lại vẫn tức, rõ ràng thằng đấy bàn tán chỗ đấy của con gái. Em chỉ đẩy nhẹ. Haizz…




Trời vào thu nên trở lạnh hơn, căn nhà rộng mở cửa nên gió càng lộng hơn, luồn khí lạnh khắp hành lang. Hoàng Anh đang phải đối mặt với việc xin xỏ đi họp phụ huynh của cô cháu gái bé nhỏ. Khuôn mặt hai người có vài nét giống nhau nên khi thấy Tú lăn lê bò trườn xin, Hoàng Anh có chút mủi lòng.

- Cô mà làm vậy ba mẹ cháu biết được thì làm sao đây?

- Không sao đâu ạ. Chỉ cần cả ba cùng giấu.

- Sao cháu nghĩ là cô sẽ đồng ý giấu?

- Cô Hoàng Anh xin đẹp, nhiều tiền ơi, các bạn lớp cháu bảo chủ nhiệm mới của lớp đẹp trai lắm.

Cái Tú dương đôi mắt cún con lên nịnh nọt Hoàng Anh. Cô vẫn dửng dưng xem nhóc này sẽ giở trò gì tiếp. Còn Dương đứng cạnh không thể im lặng được nữa. Dù em gái cậu có đánh nhau vì lý do chính đáng đi nữa thì việc này vẫn không đúng. Đánh mà không rủ cậu nhỡ làm sao thì ai chịu được.

- Em bị thầy phạt là đúng. -Dương bất bình nói. -Cô cứ kệ Cáo đi.

- Anh thôi ngay. Anh Âm anh Âm anh Âm!!! -Tú cố tình gọi biệt danh mà Dương không thích. Hai anh em bắt đầu quay ra hỗn chiến với nhau. Hoàng Anh bất lực chỉ biết thở dài, than thở sao hai ông bà lại để cô một mình với hai nhóc tinh nghịch này.

- Âm có thấy thầy chủ nhiệm mới đẹp trai không?

Cô cười hỏi, nhìn mặt Dương cứ lầm lì, lạnh lùng giống ai đó nên cô cứ muốn trêu hoài thôi.

- Dạ… Cháu thấy bình thường, do con gái trong lớp làm quá thôi. -Dương giơ tay ra sau đầu gãi trả lời. Tú thấy Dương để Hoàng Anh gọi bằng tên cấm kia mà không ý kiến gì liền tức giận.

- Sao cô nói được mà em thì không?

- Cô khác em khác.

- Thôi được rồi, trật tự! Chuẩn bị đồ để cô đến họp hộ cho.

- Cô cứ kệ Cáo đi ạ. Kệ Cáo!!!




Hoàng Anh hai tay dắt hai cháu tiến vào phòng của các thầy cô. Trong phòng có mỗi một thầy đang ngồi soạn giáo án, đoán ra được là thầy chủ nhiệm, cô liền gõ nhẹ cửa.

- Xin chào. Tôi là cô của em Nguyễn Vũ Hoàng Minh Tú.

Hoàng Anh từ tốn giới thiệu. Thầy nghe vậy liền đứng dậy chào hỏi rồi mời cả ba vào.

- Chào chị, tôi là Vũ Mạnh Đức, chủ nhiệm của em Tú và Dương.

- Vâng, tôi cũng đã nghe bé Tú kể lại chuyện đánh nhau. Con bé từ trước đến giờ vẫn luôn năng động, hiếu kì, không sợ gì, cũng rất kiên nhẫn. Nhưng lần này phải dùng đến bạo lực thì em nghĩ không chỉ câu chuyện này không chỉ phức tạp ở bên Tú. -Hoàng Anh thao thao bất tuyệt nói, mắt liếc sang Tú yêu cầu con bé chấn chỉnh. -Nhưng dù sao tác động trước thì vẫn có lỗi. Tôi mong thầy tạo điều kiện, cả hai sẽ gặp nhau và xin lỗi nhau.

- Vâng đây cũng là phương án của tôi. Tôi cũng biết lý do em Tú hành động như vậy, chiều qua đã chấn chỉnh nghiêm túc bạn nam kia. Nhưng tôi gọi gia đình đến đây không phải để mắng em Tú vì đã dùng bạo lực. Mà là vì… em ấy hay làm việc trượng nghĩa quá.

- Dạ?! -Hoàng Anh giật mình, quay lại nhìn Tú. Sao kế hoạch không giống hai cô cháu đề ra. Lên nói chuyện để phương án nhẹ nhất là xin lỗi.

- Bởi vì trẻ con giờ được tiếp xúc với mạng xã hội từ sớm nên có nhiều cái giáo viên không biết hết được. Lần nào em Tú cũng lên tiếng hộ những bạn bị bắt nạt, bàn tán sau lưng thì không mấy mà em Tú sẽ là nạn nhân duy nhất. Nhà trường vẫn đang chấn chỉnh vấn nạn bạo lực học đường này, nhưng cũng mong phụ huynh có thể giáo dục con em tốt, hạn chế giao du với những người như vậy. Có chuyện vẫn nên báo cho giáo viên trước khi tự ra tay như Tú. -thầy nghiêm túc nói, cũng quay sang ám nhắc nhở Tú mấy lần.

- Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ chấn chỉnh Tú thật kĩ về vấn đề kia. Cảm ơn thầy đã quan tâm ạ. -Hoàng Anh miễn cưỡng đáp. Cô sẽ xử Tú sau khi về nhà thật nặng. Tưởng con nhóc này mới lần đầu tiên, ai ngờ đây là lần thứ mấy rồi không biết. -Tú cũng hứa với thầy đi, đừng có bao giờ tài lanh làm mấy chuyện anh hùng kia nữa. Cô biết đối với cháu là lý do chính đáng nhưng cách làm này đang không đúng. Nghe thầy nói cháu đã hiểu chưa?

- Dạ. Em biết rồi ạ, lần sau em sẽ nhờ thầy cô trước.

- Em sẽ để ý Tú hơn ạ. -Dương cũng nói theo sau.

- Được rồi. Em nhớ kĩ lời ấy. Còn Dương nên hòa đồng với lớp hơn, giúp đỡ các bạn trong học tập.


- Dạ vâng ạ.

- Vụ lần này cả hai nhà đều có ý định làm hòa xin lỗi nên tôi cũng châm trước không làm lớn. Nhưng đây là lần cuối cùng, ban giám hiệu cũng mắt nhắm mắt mở nhiều rồi, đánh nhau vẫn là quá sai.

- Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Tôi nhất định sẽ không để xảy ra lần nữa. -Hoàng Anh bất lực nói. -À mà bên phụ huynh bạn nam kia có ý kiến đòi hỏi gì không thầy, nếu nặng quá nhà tôi sẽ lo liệu hết.

- Không sao, chỉ tím thôi. Cũng may mọi người đều ra ngăn kịp.

- Tôi vẫn muốn cảm ơn thầy lần nữa. Nếu không còn chuyện gì nhà tôi xin phép ra về vì còn có việc.

- Ừm, mọi người về được rồi. Nhưng Hoàng Anh ở lại chút nhé.



- Cậu giờ làm thầy giáo luôn rồi. Tưởng không còn nhớ tớ nữa.

- Đâu có, thấy cậu nghiêm túc quá, mà cháu cậu cũng gây ra chuyện lớn nên tớ muốn để chuyện gặp mặt để sau ấy mà. Đừng giận nhé! Đi mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận