Ba mẹ tôi hay đi sớm về muộn nên chưa bắt gặp Hoàng chở tôi về lần nào. Anh trai tôi là thông dịch viên, hay đi đây đi đó nên cũng ít khi về nhà. Do vậy tôi hay ở nhà một mình, ăn cơm một mình nhiều hơn là với gia đình. Chính vì vậy mẹ thường nhờ bác hàng xóm để ý tôi mỗi khi đi công tác xa. Dù tôi đã lớn vậy rồi nhưng ba mẹ vẫn không thể yên tâm. Tôi giấu bệnh trạng đi cũng vì lý do đó.
Cấp hai tôi sống khá khép kín, phải nói là cực kì nhút nhát, kiệm lời hơn bây giờ. Tôi vẫn có những người bạn đáng quý, góp nét chữ tươi đẹp lên trang giấy trắng cấp hai của tôi. Và bọn chúng cũng vậy, nhưng đó là vết tích nguệch ngoạc đến rách cả giấy. Vì ít nói nên tôi thường được cô xếp ngồi cạnh những thằng nói lắm, không học. Tôi có ý kiến không đồng ý nhưng cô lại bảo "Tự kỉ như em cô ghép ngồi chung với Minh Phong là đúng rồi. Thôi cả lớp không được ý kiến gì nữa nhé". Cô luôn như vậy, mỗi khi học sinh đưa ra ý kiến lại gạt phăng hết đi, bắt cả lớp phải nghe theo cô răm rắp.
Đỉnh điểm là vụ áo lớp, bọn tôi mệnh thủy nên muốn chọn áo màu xanh dương đậm, nhưng cô không chấp thuận và bắt phải chuyển sang màu xanh lá cây như lá chuối ấy. Cô còn bảo các em chỉ việc đóng tiền nhận áo thôi. Lớp khi ấy phẫn nộ lắm, vì dù sao cũng là tiền bọn nó nhưng không được chọn áo. Sau đó lớp chia nhiều phe phái hơn, một bên ủng hộ cô, muốn xu nịnh cô, một bên từ chối không nộp tiền mua áo nữa. Tranh cãi đấy diễn ra lâu đến nỗi phụ huynh phải vào can thiệp, cuối cùng cô đã phải từ bỏ áo xanh lá chuối đó. Bù lại cô đặt làm một chiếc áo mẫu sẵn có màu xanh đậm cho lớp ngay lập tức. Không ai kịp nói gì, áo lớp sau khi nhận được liền bị ghẻ lạnh. Năm cuối lớp cũng không thể đoàn kết nổi.
Quay lại vụ đổi chỗ ngồi, Minh Phong là một thằng nhan sắc tạm ổn, được cái miệng nên gái theo đầy đàn. Thằng này nói lắm dã man ấy, chuyện gì cũng biết rồi kể cho tôi. Lúc ấy tôi cứ vừa làm bài vừa ừ ừ cho qua thôi. Rồi thằng đó cứ dịch sát ghế gần tôi để kể chuyện, tôi vẫn như cũ, ừ cho qua chuyện nhưng trong mắt những bạn được coi là chị đại trong trường thì không bình thường. Bọn nó biết rõ tôi với Phong không là gì cả nhưng vẫn ấm ức ghen ghét tôi. Đẩy ghế của tôi, lan truyền thông tin bậy bạ cho các em khối dưới nghe, nói xấu sau lưng tôi. Nhưng mà lại nói cho đám bạn của tôi nghe, đương nhiên là bị bọn nó sỉ vả lại rồi. Có lớn nhưng đi một mình cũng phải lép vế thôi. Tôi nhận ra rồi ngồi cách xa ra, không nói chuyện với thằng đó nữa. Nhưng bọn kia vẫn không tha, trời lạnh nhưng bật qua chỉnh thằng vào người tôi, khi tôi nói tắt đi lại biện minh là nó cũng nóng, quay quạt như vậy nó đủ mát rồi. Tôi không muốn đôi co với nó ngay trong giờ học nên nhịn xuống quay lên làm bài. Được, dám bắt nạt tôi vì thằng đấy thì coi tôi làm gì này.
- Ê Ngọc My, mày tắt quạt đi. -Minh Phong quay xuống nói, giọng như ra lệnh cho đàn em. Trong mắt tôi thằng này vô cùng ăn chơi, hư hỏng, đua đòi, lười học. Nhưng trong mắt Ngọc My và một số chị đại khác lại như nam thần chỉ vì mấy hành động tỏ ra ngầu như phóng xe máy với tốc độ cao, hút pod, đánh nhau. Cấp hai là thời kì nổi loạn mà.
- Hả?
Bất ngờ lắm đúng không, người mà bọn mày hâm mộ lại đang nghe lời tao.
- Tắt đi.
Ngọc My cuối cùng phải nghe theo. Bọn nó bàn tán sau lưng tôi là thằng đó bênh tôi. Tôi thì sao chứ, chỉ bảo nhẹ "Lạnh lắm mày tự nhìn bảng chép đi". Nghe có vẻ không liên quan nhưng lại cực kì liên quan đó. Bởi thằng này sợ đeo kính thì xấu trai nên toàn nhìn bài tôi chép thôi à.
Bọn nó vẫn bàn tán, đặt điều về tôi không ngừng. Cho đến khi tôi cạch mặt Minh Phong hoàn toàn. Thằng đấy không được chép bài tôi nữa liền quay ra đám kia giải quyết, cấm bàn tán chuyện hai đứa tôi nữa, cũng ít nói chuyện với Ngọc My nên nó sợ mà tém lại.
Nhưng tôi chỉ kể đến đoạn Ngọc My tém lại rồi dừng. Hoàng tập trung nghe tôi kể mọi chuyện. Tôi đã cố tóm tắt nhất có thể nguyên nhân việc bọn kia trêu đùa tôi trong thầm lặng, lúc không có bạn bè ở cạnh tôi khủng khiếp đến thế nào chứ. Bọn vì trai mà mù con mắt.
- Em hiểu rồi. Em không để chuyện như vậy xảy ra đâu. Có là lời bàn tán thì cũng phải là bàn tán về tài năng của chị. Còn những lời bịa đặt chị sẽ không nghe được đâu. -Hoàng nghiêm túc nói. Tôi nhìn ánh mắt quyết tâm của cậu mà lay động.
- Vậy thích chị ở điểm nào, sao lại nhiệt tình đến vậy?
- ...Chị đừng hỏi cái đấy mà. -Hoàng ngại ngùng ôm mặt cúi xuống. Tôi nhìn vậy chỉ muốn trêu thêm thôi.
- À, hay là trò chơi, cá...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Hoàng đã ngẳng đầu lên rồi lấy một ngón tay chặn lời tôi lại.
- Em không bao giờ chơi mấy trò đấy. -ánh mắt kiên định cùng giọng nói dõng dạc của cậu đang ra sức minh chứng. -E-em cực kì thích chị, nhất là lúc chị đang bắn cung, đang cười nói với bạn bè...là con gái. Thích cách chị đứng bật dậy cổ vũ cho chiến thắng của em. Thích cách chị lon ton nhặt bóng...