Chỉ Riêng Mình Em

Nghênh Niệm là người có ý tưởng thì sẽ làm ngay, tuyệt đối không lề mề, không làm trễ nãi. Chỉ cần là người hoặc việc gì đó mà cô để ý nhất định sẽ để trong lòng, không tìm hiểu kỹ sẽ không bỏ qua.

Sau khi thích Dụ Lẫm Nhiên, cô đã bước một chân trên con đường eSport, bây giờ lại càng không cần do dự, dứt khoát bước thêm một chân nữa.

Sau khi xem thi đấu ở Thân Thành trở về, Nghênh Niệm bắt đầu nghiên cứu kỹ trò chơi.

Sau khi Giang Gia Thụ tự học buổi tối trở về thì gọi điện cho cô, cô vừa về tới nhà đã ngồi vào bàn máy tính, tốc độ nhận điện thoại nhanh đến nổi khiến Giang Gia Thụ nghi ngờ, "Tối rồi sao em còn chưa ngủ?"

"Nếu anh biết tối rồi sao lại còn gọi cho tôi?" Nghênh Niệm chê cậu dài dòng, "Giang Gia Thụ, anh đừng có được đằng chân lên đằng đầu, đi Thân Thành có một chuyến mà người không ra người, cả ngày bám lấy tôi không buông, anh có tật xấu gì thế hả?"

Bây giờ không có chuyện gì cậu cũng đi tìm cô, chuyện này khác hẳn so với trước kia.

Giang Gia Thụ phủ nhận, "Anh bám người hồi nào? Em đừng có mà nói nhảm!"

Nghênh Niệm giễu cợt, "Không có hả? Hồi chiều là ai chào tôi ở trường thế?"

"... Em bệnh hả, chào hỏi cũng gọi là bám người hả?"

"Biến! Có ai chào hỏi như anh, miệng cười toe toét như bông hoa ăn thịt người!"

"Em đừng có tạo nghiệp thế chứ!"

Nghênh Niệm không thèm nói nhảm với cậu nữa, "Có chuyện gì? Nửa đêm khuya khoắt gọi cho tôi thế?"

"Không có gì."Giang Gia Thụ ho khan, "Bạn anh khoe trong nhóm bảo tối nay nó đi đón em gái tan học. Anh ngẫm nghĩ, khụ, nên gọi cho em."

"..." Nghênh Niệm im lặng vài giây, không thèm nhìn lên màn hình máy tính, "Anh có biết tay tôi bây giờ nổi hết cả da gà lên rồi không. Làm ơn tha cho tôi đi!"

Giang Gia Thụ, "..."

Nghênh Niệm vừa xoa cánh tay vừa trả lời, "Được rồi, anh còn chuyện gì không? Nếu không thì tôi cúp máy đây!"

"Này này --" Giang Gia Thụ vẫn còn muốn trò chuyện, "Nếu không thì em dạy anh làm bài tập nhé?"

"Tôi có rảnh đâu!"

"Chứ em làm gì?"

"Nghiên cứu trò chơi!"

Giang Gia Thụ nghe xong liền mắng, "Em có cần phải làm thế không? Chỉ là một thằng đàn ông thôi mà, em còn vì anh ta mà khổ sở thế này à!"

"Tôi cảnh cáo anh, cấm anh dùng "thằng đàn ông" chỉ anh ấy!"

Giang Gia Thụ không cam lòng, "Anh cũng cảnh cáo em! Mê game là không tốt, ba mẹ em biết chưa!"

Nghênh Niệm "stop" một tiếng, "Ai mê game hả? Dù anh có mê shit đi nữa thì tôi cũng sẽ không mê game nhé, anh nghĩ não tôi cũng bé như não anh à, bài tập tất cả các môn tôi đã làm xong từ sáng, mỗi môn tôi đã chuẩn bị trước hai tiết! Dù tôi có chơi đến khuya cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc học. Mấy chuyện bé tí này mà không gánh được, anh coi thường trí thông minh của tôi quá rồi!"

Giang Gia Thụ khó chịu, "Anh biết em thông minh rồi, em không công kích anh thì không chịu được hả? Ai não bé hả?"

Nghênh Niệm nói, "Ai não bé thì người đó tự biết!"

"Em giỏi lắm!" Giang Gia Thụ hầm hừ, giận dữ nói, "Nếu em như thích, anh dẫn em đi chơi game nhé?"

"Không cần, tự tôi chơi!" Nghênh Niệm từ chối ngay, "Thế nhé." Trước khi cúp điện thoại cô còn nói thêm, "À đúng rồi, ngày mai đến trường cấm anh chào tôi đấy!"

"Thế ngày mốt..."

Giang Gia Thụ chưa dứt lời thì Nghênh Niệm đã cúp máy.

Âm thanh phiền phức đã biến mất, Nghênh Niệm tập trung tinh thần nghiên cứu trò chơi. Với trí thông minh của cô, không có luật chơi nào mà cô không hiểu. Nghênh Niệm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, tự tin bước vào trò chơi.

Kết quả...

Thua đến sấp mặt.

"Không đúng!" Nghênh Niệm điên cuồng vò đầu, "Chuyện này không đúng!"

Sao cô có thể chơi dở thế này được? Người - máy chính là hình thức người chơi đấu với máy, năm người bên cô đấu với năm máy tính, bọn họ thua không nói làm gì, đằng này cô lại là người feed nhiều nhất đội.

*Feed ám chỉ một người chơi có KDA tệ hại, bị hạ gục quá nhiều nhưng lại chẳng giết hoặc hỗ trợ được gì để đóng góp cho team. Feeder có hai kiểu chính, một là do kỹ năng kém hơn hẳn đối phương nên bị họ lấn lướt và đè bẹp hoàn toàn. Hai là người chơi này cố ý phá trận, liên tục để đối phương hạ gục với mục đích hỗ trợ cho đội kia giành chiến thắng. Đối với trường hợp thứ hai, các bạn có thể sử dụng chức năng Tố Cáo để những người chơi này nhận phải hình phạt thích đáng từ hệ thống

Chuyện này là sao??

Nghênh Niệm tối sầm mặt mày, Dụ Lẫm Nhiên cũng mất hết mặt mũi. Hết cách rồi, ai bảo cô tên là "Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi".

Trong nhóm có một người không phải là người mới, anh ta chỉ cày lại tài khoản mới. Anh ta rất tức giận với hành động làm liên lụy mọi người của Nghênh Niệm, trong lúc chơi không nhị được mà mắng cái tên tài khoản giống tên Weibo của cô:

"Cái tên Dụ Lẫm Nhiên gì gì đó, đánh như cục shit ấy!"

"Cô là fan của SF hả? SF đã vào bán kết mùa Xuân rồi mà sao cô còn gà hơn bọn họ thế?!"

"Dựa vào kỹ thuật của cô, cưới cô ấy hả, Dụ Lẫm Nhiên không đánh cô chết tươi là may lắm rồi!"

...

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Nghênh Niệm không thể cãi lại khi có người mắng cô như thế.

Chuyện gì xảy ra thế này?!

Đúng là mất mặt, tên đồng đội kia nói rất đúng, chơi kiểu này nếu để Dụ Lẫm Nhiên nhìn thấy thì đúng là tiêu đời. Nghênh Niệm sợ anh nhìn mà còn đau mắt nữa kìa!

Cô buồn bực trả lời lại, "Thật xin lỗi."

Sau khi Nghênh Niệm kết thúc trò chơi, cô nhanh chóng lui ra, không dám ở lại trong phòng đó nữa.

Cả đêm hôm đó, cô thử hết thảy ba ván, hai ván sau cô được phân đến vị trí SP (hỗ trợ). Là fan hâm mộ của tuyển thủ SP, biểu hiện của cô phải nói là rung động lòng người --

Máy tính thắng muốn cất giọng hát một bài, đồng đội của Nghênh Niệm thì chỉ biết bất lực khóc ròng.

Sau khi kết thúc, đồng đội khổ sở van xin, "Chị Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi gì đó! Chị hai à! Xin chị đấy! Đừng có mà feed nữa mà? Đang đấu với máy mà! Bị cô feed đến nỗi không đánh được luôn kìa! Bộ cô nhắm mắt mà chơi hả??"

Mặt Nghênh Niệm nóng bừng bừng, nếu không phải cách nhau một màn hình, cô đúng là không còn mặt mũi đi gặp người.

Mấy lần chơi cô không làm gì khác ngoài chết và chịu chết. Cả một buổi tối, cô phải đi xin lỗi đến phát phiền.

Không biết tướng của cô bị gì mà tự nhiên biến thành một tên lỗ mãng, cả quá trình chỉ thấy tên kia rống lên một tiếng, sau đó bị máy giết chết vài lần liên tiếp.

Rống lên một tiếng xông lên, lại bị giết thêm vài lần nữa.

Cứ thế lặp đi lặp lại một hồi.

Nghênh Niệm cảm thấy mình đã cố gắng hết sức rồi, cô vung chuột lên, miệng lẩm bẩm không ngừng, "Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra!"

Nhưng tên tướng trên màn hình lại không nghe theo điều khiển của cô.

Mệt tim quá đi.

Chơi hết ba ván, Nghênh Niệm không còn gì để nản thêm. Cô chụp ảnh màn hình trò chơi lại, gửi qua điện thoại của mình rồi đăng lên Weibo.

Đã hơn nữa đêm, Weibo có tên "Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi" đang cảm khái:

"Trò này khó quá QAQ, máy mà còn khó đánh tới vậy ư? Liệu tôi có thể sống sót rời khỏi trận đối đầu với máy không..."

Ảnh đính kèm chính là ảnh chụp màn hình sau khi trò chơi kết thúc.

Tiêu Tiêu lướt đến Weibo của cô thì bấm vào bình luận ba dấu chấm than:

"!!!"

Sau lại bình luận tiếp.

"Trời! Sao thảm thế?"

Nghênh Niệm trả lời lại bằng icon nước mắt ròng ròng.

...

Weibo Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi chỉ có một bình luận, nhưng người nhìn thấy trạng thái này không chỉ có một người.

Trong căn cứ của chiến đội SF, sau khi kết thúc huấn luyện ban đêm, Dịch Thận đánh răng rửa mặt chuẩn bị lên giường ngủ, thói quen trước khi ngủ của cậu chính là đăng nhập vào nick phụ, lướt một vòng, vừa hay lướt đến trạng thái vừa đăng của Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi.

Nick phụ của cậu rất giống với nick clone, chỉ cần cậu không nói thì người ta sẽ không biết cậu là ai, lần trước sau khi Weibo của SF chia sẻ Weibo của cô, cậu đã len lén theo dõi tài khoản này.

Cậu tiện tay bấm vào xem thử, sửng sốt vài giây rồi lại cười phá lên, nhưng vui quá lại hóa buồn, cậu chỉ mới "ha ha" vài tiếng, cả người đã lăn xuống đất một cái ầm.

Lâm Sơn Khước đẩy cửa bước vào, "Làm gì thế hả? Đêm hôm khuya khoắt không... Mẹ nó, cậu nằm trên đất làm gì vậy?"

Dịch Thận vội vàng đứng dậy, đang nói thì Thành Nhuận cũng đi vào, điện thoại của Dịch Thuận nằm ngay dưới chân của anh nên anh tiện tay nhặt lên, Dịch Thận cuống lên, "Đưa em..."

Cậu kích động như thế, Thành Nhuận đang tính trả điện thoại lại cho cậu thì lại né đi, "Ấy--"

"Không được đụng vào điện thoại của em! Anh Nhuận!" Dịch Thận nhào lên giật lấy, Thành Nhuận cố ý trêu cậu, chạy ra sau lưng Lâm Sơn Khước.

Hai người vừa đuổi vừa trốn, Lâm Sơn Khước bất lực, "Được rồi đừng quậy nữa, đợi..."

"Làm gì đó?"

Dụ Lẫm Nhiên xuất hiện trước cửa, ba người trong phòng bỗng nhiên im bặt.

Lâm Sơn Khước bị cắt lời trừng hai người kia, "Đang giỡn!"

Thành Nhuận phản ứng kịp thời, chạy tới chỗ Dụ Lẫm Nhiên, "Dịch Thận vừa bị té! Cậu ấy..." Vừa nói vừa nhìn sang điện thoại đang cầm trên tay, màn hình vẫn còn sáng, anh nhìn thấy ảnh chụp màn hình trò chơi thì ngẩn người, "Ồ?"

"Cái này... chiến tích... này..." Thành Nhuận thu nhỏ ảnh lại, phải thừa nhận rằng, " Sao gà chíp thế này?"

Đầu ngón tay ấn vào, giao diện hiện lên, Thành Nhuận nhìn thoáng qua tên ID Weibo --

"Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi"... Quen thế nhỉ?

Thành Nhuận bỗng nhớ lại, "A, nhớ ra rồi!" Anh chỉ vào Dịch Thận, "Khuya rồi không chịu ngủ mà còn đi ngắm fan hâm mộ!"

Lướt đến Weibo này là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Dịch Thận lười giải thích, cậu hất cằm, "Sao em không được ngắm!"

"Ngắm thì sao, có ngắm cũng không biến thành fan của cậu được, người ta là fan của A Dụ đó!" Mỗi người có một thói quen, Thành Nhuận lại quen gọi họ của Dụ Lẫm Nhiên.

Anh vừa nói vừa quay đầu nhìn Dụ Lẫm Nhiên, đưa điện thoại cho anh, "Nhưng mà A Dụ này, trình chơi game của fan nhà cậu chả ra sao cả, gà chíp quá! Đánh với máy mà ra trình độ này, đây không phải là game thủ, đây là sát thủ trò chơi thì có!"

Dụ Lẫm Nhiên chỉ đến xem tại sao đồng đội chưa ngủ, không hiểu sao lại bị nhắm trúng, anh nhìn sang Weibo không còn xa lạ kia, lại nhìn tấm ảnh bên trong có thể thấy chiến tích thê thảm đến độ nào.

"..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui