Chỉ là dùng bữa cơm thôi mà thịnh soạn vô cùng ấy! bữa ăn của 3 người mà cô tưởng cho mấy chục người, đứng hầu cũng gần 10 người, bên kia dãy bàn là 3 người đầu bếp đang chế biến các món ăn, họ là những đầu bếp nổi tiếng thế giới! Có nằm mơ Phan An cũng không nghĩ mình được ngồi ăn cơm cùng hai người lãnh đạo VIP nhất của tập đoàn AC, mãi suy nghĩ đến khi Âu Cung Lãnh nói khẽ bên tai cô, Phan An mới trở lại với thực tại:
- Không lo ăn mà cứ suy nghĩ lung tung! Bò Kope này rất tốt cho sức khỏe của cô hiện tại.
Âu Cung Lãnh đưa qua đĩa bò đã cắt sẵn, máu còn đỏ bên trong Phan An có chút ngại miệng:
- Cậu có thể nói họ làm nó chín thêm xíu nữa được không! Tôi nhìn nó đỏ đỏ ở giữa hơi ngại miệng!
- Vậy cô ăn chén súp này của tôi đi!
Âu Cung Lãnh đưa qua chén súp vi cá cho cô, Phan An vui vẻ nhận lấy, bên này lão Âu nhìn hai đứa mà ý cười càng lúc càng sâu, ông nhìn Phan An rồi nói:
- Trợ lí Phan, ta có thể gọi còn là An An được không?
- Dạ, ông muốn gọi cháu là gì cũng được ạ! Nếu cháu rảnh cứ đến chơi cờ cùng ông nhé! Ông còn ở đây cũng lâu à!
- Sao lần này ông lại ở đây lâu vậy?
- Già rồi, ta muốn gần cháu không được à! Vả lại giờ có An An chơi với ta rồi, không gấp về, cứ thong thả ở lại.
Mấy ông cháu nói chuyện qua lại rôm rả cả một không gian, khi Âu Cung Lãnh và Phan An ra về, lão Âu cho gọi bác Tú đến:
- Điều tra được gì rồi?
- Dạ lão gia! Cô ấy đã có một đời chồng và con trai, bọn họ đã li hôn do chồng cũ cô ấy ngoại tình và có con riêng, hiện tại bây giờ con trai và chồng cũ cô ấy đã ra nước ngoài định cư cùng với người vợ hiện tại của anh ta, do cô không có đủ điều kiện để nuôi con nên để bé theo ba ra nước ngoài.
Cô ấy đang sống nhờ nhà cô Lâm Hân là luật sư của tập đoàn chúng ta, sau này khi được tuyển làm trợ lí thay chú Tam thì được dọn về biệt thự ở cùng cậu Âu Cung cho tiện công việc trợ lí kiêm ôsin.
- Ta không ngại con bé đã qua một lần đò, và có con riêng, chỉ cần Âu Cung tìm thấy hạnh phúc, và ta tin cháu nó không chọn sai người, lão già này cũng nên theo ba mẹ nó được rồi.
Con bé rất ngoan và hiền, hi vọng thằng cháu của ta có thể chiếm được trái tim con bé!
- Lão gia nói phải! Bác sĩ đến rồi lão gia lên giường nằm để bác sĩ đo lại nhịp tim của ngài!
Âu Cung Lãnh và Phan An vừa về tới biệt thự thì trời đỗ mưa như trút nước, cô vừa tắm xong định leo lên giường đánh 1 giấc thì Âu Cung Lãnh đi vào, cậu ta còn không thèm gõ cửa! Cô nói:
- Dù gì tôi cũng là phái nữ đấy! Cậu nên tôn trọng tôi xíu chứ, vào phòng cũng nên gõ cửa một cái chứ, lỡ tôi đang thay đồ thì sao!
- Thì thấy hết chứ sao! Cô nghĩ cô có đủ sức hấp dẫn tôi sao! (Nghiệp quật mấy hồi Âu Cung ạ!)
Một câu nói dối lòng, mà không chớp mắt.
Phan An không thèm hơn thua với người vô lí như Âu Cung, cô nói:
- Kệ tôi, cậu tìm tôi giờ này làm gì?
- Cô quên hả? Rửa vết thương!
- Thôi, khuya rồi, mai rồi nhờ người rửa, giờ đi ngủ tôi buồn ngủ lắm rồi!.
Ngôn Tình Sủng
- Không được, ngồi dậy tôi sẽ rửa cho cô!
- Ôi, buồn ngủ rồi tha cho tôi ngủ đi!
Nhìn đến ánh mắt rét lạnh của Âu Cung Lãnh, Phan An đành giơ tay đầu hàng cho cậu ấy muốn làm gì thì làm, lúc đầu Phan An còn nhìn cậu ấy tháo băng rồi dùng gạt rửa nhè nhẹ lên vết thương sợ cô đau, dần Phan An ngủ khi nào không hay, khi Âu Cung Lãnh làm xong nhìn lên thì người nào đó đã say giấc nồng, gương mặt thanh tú, chiếc mũi nhỏ nhắn, cậu nhẹ cúi đầu hôn lên môi cô, y không tin lại có ngày bản thân lại có thể lén hôn Phan An như vậy! Nở nụ cười thỏa mãn, hôn nhẹ lên má cô, kéo chăn đắp lên người cho cô xong cậu mới quyến luyến rời đi.
Khoảng hơn 1 tuần sau, Phan An đã trở lại công ty người mừng nhất là Alex, cậu vui như tết khi thấy Phan An xuất hiện:
- Phan An ơi, tôi yêu chị, yêu nhiều nhiều lắm cơ! Hôm nay tôi được tự do rồi!
Đi suốt theo Âu Cung Lãnh thiệt cậu không biết,đường mà đỡ, lúc mưa lúc nắng chủ tịch lúc nào cũng mặt lạnh như tiền đến thở cậu cũng chẳng dám thở mạnh, Phan An nghe Alex than vắng thở dài cô bật cười nói:
- Chủ tịch cũng không phải là người máu lạnh vô tình, lạm sát vô tội! Hiiii.....
- Đáng sợ lắm chị ơi! Chị là thiên thần của em! Em yêu chị!
- Cậu nói cậu yêu ai? Alex?....
Một giọng âm trầm vang lên, Alex vừa nghe xong mặt tái đi khóc không thành tiếng, Phan An nhìn mà không nhịn được cười, cô liền giải vây cho Alex nói:
- Chủ tịch, có văn kiện của chủ tịch Cố mới chuyển qua!
Âu Cung Lãnh đi vào trong, lát sau Phan An bưng ly sữa nóng vào cho cậu, ánh mắt cậu trở nên trìu mến nhìn cô! Cậu ta nói:
- Trưa nay đi ăn cùng tôi!
- Tôi có hẹn với chủ tịch Cố rồi! Cậu ta nói nhờ tôi dẫn đường đến khu ẩm thực của người Hoa.
Âu Cung Lãnh nhìn Phan An thật lâu rồi phất tay ý bảo cô ra ngoài.
Từ lúc Phan An rời đi đến gần 1h chiều Âu Cung Lãnh vẫn chưa có gì vào bụng, vừa tức vừa giận, sau cô ta lại có thể đi với cái tên họ Cố đó chứ.
Điện thoại của Âu Cung Lãnh vang lên bên kia là Pút đang gọi:
- Chủ tịch! Bên phía Cố Thắng Anh cử người bên khách sạn ở Thụy Điển tới, đang đợi ngài ở phòng khách.
- Uh, cậu trở về theo bảo hộ phía Phan An!
Vừa cúp máy với Pút, Âu Cung Lãnh quay sang nói với Alex:
- Dọn bàn tiệc mời người của Cố Thắng Anh qua đó.
Phan An đưa Cố Thắng Anh đến phố ẩm thực của người Hoa, cô lúc trước cũng hay đến đây vì ẩm thực của họ rất đa dạng, nên cô rất thích, mì vịt tiềm, há cảo,...!Cố Thắng Anh thử qua tất cả mỗi thứ một ít đều khen nức nở, anh sẽ cho bếp trưởng của chuỗi nhà hàng bên anh đến đây một chuyến.
Phan An đưa cậu ta qua thưởng thức ẩm thực của quê nhà, cô nói:
- Cậu dùng thử bánh này đi!
Phan An đưa qua một cái bánh ích trần, Cố Thắng Anh nếm thử, day day mềm mềm bên trong có nhân dừa béo béo ngọt ngọt rất vừa ăn, cậu ta giơ ngón cái lên, nói:
- Tuyệt! Dạo qua bên kia nữa đi!
Hai người đi hết gian hàng này đến quầy hàng khác, đa phần Phan An đưa cậu ta ghé mấy quầy bánh dân giả đối với những người giàu như cậu ta thì hiếm lạ, và rất ngon.
Đến khi có người của Cố Thắng Anh đến báo chủ tịch AC đãi tiệc mời người đại diện khách sạn của cậu ở Thụy Điển mới đáp máy bay xuống.
Vậy nên Cố Thắng Anh đưa Phan An đến dự bữa tiệc luôn.
Trong quán bar lớn nhất nhì thành phố, trong căn phòng Vip, Âu Cung Lãnh ngồi nhìn màn hình tivi những hình ảnh của Phan An và Cố Thắng Anh cứ nhảy liên tục, Pút cho người chụp không xót một gốc nào cả! Nhìn tới nhìn lui cậu ta thấy cay hết cả mắt! Ném ly rượu trên tay xuống, Âu Cung Lãnh cầm di động bấm số gọi cho Phan An nhưng thuê bao, càng làm cậu ta thêm bực tức! Nhìn đồng hồ đã hơn 9h đêm! Cậu ta lẩm bẩm một mình: Cô gan lắm Phan An! Đợi đó cho tôi! Tôi mà tìm thấy cô bây giờ thì sẽ cho cô biết ai là chủ thật sự của cô!.