" JiSoo hức chị nói gì vậy chứ"
Nàng bất ngờ khi JiSoo nói yêu mình, nàng không biết cô đang muốn gì ở nàng nữa đây.
" Chị nói chị yêu em"
Không để nàng nói, cô nói tiếp hôm nay cô muốn nói tất cả. Dù như thế nào cô cũng không từ bỏ nàng đâu.
" Chị biết chị với em chỉ mới gặp nhau, nhưng Jennie chị yêu em là thật"
Cô nắm lấy tay nàng, ánh mắt cô như nói lên tất cả sự chân thành cô dành cho nàng, nhưng làm sao nàng nhìn ra.
Nàng hất tay cô ra, rồi ngồi ra xa cô như kiểu cô là thứ gì đó rất đáng sợ.
" JiSoo chị thấy tôi chưa đủ đau khổ hay sao mà chị còn muốn trêu đùa tôi"
Không để JiSoo kịp nói, nàng liền ngăn bằng cách nói tiếp như bao nổi ấm ức, tủi thân nàng phải chịu mà nói ra hết tất cả.
" JiSoo chị nghĩ tôi không biết chị là ai sao, chị là loại người thay người yêu như thay áo, coi con gái chúng tôi như rách nát, chị trêu đùa cho đã rồi bỏ đi"
Nói tới đây nàng liền bật cười.
" Chị nghĩ tôi tin lời chị sao, người như chị cũng biết yêu sao??"
" Tôi không phải con ngốc để chị có thể trêu đùa tình yêu đâu"
" Đi tìm người khác mà trêu đùa"
Nói đến đây nàng đứng dậy rời đi, còn nói thêm một câu làm JiSoo cắn môi bật khóc.
" Sau này đừng làm phiền tôi, người tôi yêu chỉ có mình chồng tôi thôi."
JiSoo ngồi ôm mặt bật khóc, cô không xứng đáng để có được tình yêu sao??. Lần đầu tiên cô thấy mình bất lực, bất lực trong tình yêu, cô như mắc kẹt trong sự cô đơn, cô đơn ở đây là tự yêu tự chịu.
Cô đau quá, lời yêu vừa mới nói ra đã bị từ chối lạnh lùng như vậy, Jennie em không cho chị cơ hội cũng được nhưng hãy cho em một cơ hội để được yếu đuối được không, nàng mạnh mẽ như vậy cô đau lắm, thương thay cho kẻ lụy tình, quanh đi quẩn lại chỉ mình người đau.
Tập đoàn JJK
Cô bước từng bước cô độc đi vào thang máy, tay bấm số 39, thang máy từ từ di chuyển, cô đứng dựa vào kính trong suốt của thang máy, đôi mắt nhìn ra bên ngoài.
Trời mưa to quá, rồi môi cô thì thầm.
" Mưa rơi nhiều quá, hôm nay có mưa trong lòng"
Thang máy ting một tiếng cô liền bước ra khỏi thang máy, đi thẳng tới phòng làm việc.
Ngồi xuống chiếc ghế, cô chẳng còn tâm trạng gì để xử lý công việc cả, tâm trí nằm ở nơi nàng rồi, xoay chiếc ghế một vòng ra phía sau nhìn ngắm cơn mưa đang to dần.
" Mưa to như vậy là đang khóc than giùm tôi sao"
Cô vừa ngắm mưa vừa lấy cây vape ra hút một hơi, rồi phả ra một hơi khói dày đặt.
Cuộc sống cô trước kia rất nhàm chán, ngày thì làm việc tới tối, làm việc xong thì đi bar đến tận sáng, lâu lâu 1 tuần thì đi tới Bang một lần để kiểm tra sổ sách.
Nhắc mới nhớ 1 tháng rồi cô chưa tới Bang, việc Bang cứ giao cho Lisa hết thì thấy tội nghiệp nó.
Suy nghĩ một chút thì cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
" Thư ký Lee đâu rồi"
Nghe tiếng cô kêu Thư ký Lee liền gấp gáp chạy tới.
" Dạ Phó chủ tịch kêu tôi"
" Cô nói tài xế chuẩn bị xe cho tôi, tôi cần đi tới một nơi"
" Dạ vâng thưa Phó chủ tịch"
Thấy Thư ký Lee chạy tới bàn Thư ký điện thoại cho tài xế, cô liền đi vào phòng lấy một xấp giấy tờ rồi bước ra khỏi phòng.
Tài xế định mở cửa ghế phụ cho cô nhưng cô lên tiếng bảo không cần.
Cô đi tới tự mở cửa ghế lái, ngồi vào rồi nói với tài xế.
" Tôi tự đi được rồi"
Vừa nói tay cô vừa bỏ xấp giấy tờ lên ghế phụ.
" Tiểu thư, trời mưa to như vậy, cô tự lái sẽ nguy hiểm lắm, hay để tôi chở Tiểu thư tới đó"
Tài xế lo lắng cho cô liền lên tiếng nói muốn chở cô.
" Tôi tự lái được, lúc trước không có anh tôi cũng tự lái đó thôi"
Nói xong cô chạy 1 mạch ra khỏi hầm xe riêng, từ tập đoàn tới Bang khá xa nên cô chạy với tốc độ khá nhanh, trời mưa càng ngày càng lớn, nước mưa thi đùa nhau đập vào kính xe của cô, đang chạy thì xe cô vấp phải viên đá khá to nên làm xấp tờ ở ghế phụ rơi xuống.
Cô thấy vậy liền giảm tốc độ rồi nhướn người qua ghế phụ cúi xuống lấy, nhưng lúc cô không tập trung thì chiếc xe tải đi sau cô không thắng kịp nên đâm từ sau làm xe cô bay xa 10m, đâm vào cái cây to đằng trước.
Rầm
Cô ngồi trong xe đầu nhuộm đầy máu, kính xe bể tan nát, đâm vào cánh tay trái của cô, chiếc xe cô gần như sắp bốc khói.
Miệng cô như lằm bằm nói gì đó rất nhỏ
" Ni...Ni ch..ị y êu em"
__________________________