Chị Và Em (jensoo)




Cạch

Nàng mở cánh cửa phòng bệnh của cô ra, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng từ từ bước tới giường bệnh của cô.

Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhìn trên người cô ở đâu cũng bị thương, nhìn đến đây nàng lại không kìm được nước mắt mà khóc nức lên.

Nàng đưa tay lên sờ mặt cô, nhìn mặt cô mà nàng đau lòng, mặt cô có rất nhiều vết xước, nàng đưa tay sờ lên những vết xước đó.

" JiSoo chị có đau không, đau thì nói với em đi, đừng chịu đựng một mình"

Vừa nói nàng vừa khóc, nàng không thể kìm chế mình được rồi, đưa tay di chuyển xuống đôi môi mà nàng yêu thích, môi cô cũng vì va chạm mạnh mà bị bầm ở khoé môi, tay nàng sờ lên đôi môi đó, lần đầu sờ lấy môi cô nó rất mềm, nhưng giờ sao môi cô lại khô tới vậy.

Nhìn vào môi cô nàng thật sự không biết mình đang muốn gì nữa, nàng lên tiếng muốn nói cho cô nghe nhưng thật tâm nàng biết cô sẽ không thể nghe nàng nói.

" JiSoo à"

" Em không xứng đáng để yêu, vì em mang tổn thương nhiều"

Nàng đưa tay mình xuống nắm lấy tay trái đang được băng bó của JiSoo mà xoa nhẹ tay cô.

" Em chẳng có ai thấu hiểu, vì em chẳng dám nói nhiều"

Nàng vừa nói vừa đan tay mình vào tay cô.

" Em sợ họ chẳng yêu chiều, em sợ họ ghét hơn yêu..."

Nói đến đây nàng đứng dậy cúi mặt mình xuống gần mặt cô, môi nàng chạm vào đôi môi khô nóng của cô, nàng nhắm mắt lại làm cho những giọt nước mắt rơi xuống má cô.


Tim nàng lúc này đập rất mạnh, nàng ôm lấy lồng ngực mình rồi rời khỏi nụ hôn, rung động thật rồi, nàng rung động với cô thật rồi, đang hững hờ suy nghĩ thì nàng nghe tiếng mở cửa.


Cạch


" Đến giờ tôi kiểm tra vết thương cho bệnh nhân rồi, vui lòng người nhà ra ngoài chờ ạ"


Nàng nuối tiếc khẽ xoa tay cô vài cái rồi cũng bước ra khỏi phòng bệnh của JiSoo.







Nàng đang bước trên hành lang bệnh viên, nàng đã tự ý bỏ việc nửa chừng chắc là các cô bác sĩ khác sẽ được nước mà trách móc nàng, nàng luôn bị cô lập, mấy cô bác sĩ đó không ưa nàng vì nàng vừa mới vào làm ở bệnh viện đã được các nam bác sĩ để ý tới.

Đang đi thì có tiếng ai đó giọng nói ẻo lả nhắm tới nàng.

" Bác sĩ Kim, cô mới vào làm được mấy ngày mà đã tự ý bỏ việc như vậy, cô là đang muốn nghỉ luôn à"

Nàng thừa biết bác sĩ Park chẳng ưa gì nàng, vì cô ta thích bác sĩ Shin nhưng từ khi nàng vào làm thì Bác sĩ Shin thường hay giúp đỡ nàng, nên cô ta luôn kiếm chuyện với nàng.

" Tôi có tí việc riêng, tôi sẽ giải thích chuyện này với viện trưởng"

" Cô nghĩ cô là ai mà có quyền nói chuyện với viện trưởng, tôi làm ở đây được 3 năm rồi còn chưa nói 1 câu với viện trưởng thì cô nghĩ cô là ai"

Nàng biết trong việc này nàng có lỗi nên cũng không dám nói gì, cô ta thấy nàng im thì lại hiếu thắng nói tiếp.

" Cô nghĩ việc riêng của cô quan trọng bằng công việc sao"


" Là tôi kêu Bác sĩ Kim giúp tôi làm tí việc, cô có ý kiến gì sao"

Cô ta nghe tiếng ai đó nói giúp nàng thì xoay ra sau thì thấy viện trưởng đứng phía sau cô ta.

Cô ta liền hoảng sợ, đứng khép nép rồi lên tiếng.

" Tôi không có ý đó đâu thưa viện trưởng, chỉ là tôi thấy bác sĩ Kim đây không tập trung vào công việc nên tôi góp ý cho cổ biết sai mà sửa thôi ạ"

Viện trưởng thở hắc ra.

" Cô nói xong chưa, xong rồi thì đi đi"

" Bác sĩ Kim đi theo tôi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô"

Cô ta nghe vậy liền tưởng viện trưởng sẽ đuổi cổ nàng khỏi bệnh viện thì cười nhếch môi, rồi bước đi nhanh đồn việc này với mấy cô bác sĩ ghét nàng, thật là nhiều chuyện.


Nàng đi theo sau viện trưởng, bà đưa nàng lên sân thượng thật ra viện trưởng đã nghe Bà Kim kể về việc con dâu tương lai của bà Kim làm việc ở đây, người đó lại là Jennie, thật ra từ khi viện trưởng coi hồ sơ lý lịch của nàng thì đã có thiện cảm với nàng, vì bằng cấp của nàng rất tốt năm nào cũng đứng nhất khối, có vài lần viện trưởng thấy nàng dỗ dành mấy đứa trẻ bà cũng đã có ấn tượng tốt về nàng.


Cháu bà coi vậy lại có mắt nhìn người nhỉ, chọn ngay người tốt như vậy, JiSoo tĩnh dậy bà sẽ hối thúc JiSoo đem người ta về làm dâu mới được.

" Viện trưởng có chuyện gì muốn nói với tôi sao"

" Cũng không có gì quan trọng lắm đâu"

Nàng không hiểu, kêu nàng lên tận sân thượng lại bảo việc không quan trọng, hai người đứng yên khoảng 5 phút thì viện trưởng cất tiếng nói nhẹ nhàng.

" Soo nhà tôi thích bác sĩ Kim sao"

Nàng giật mình, khó hiểu, gì đây chẳng lẽ việc cô thích nàng lộ liễu đến vậy sao, sao ai nhìn vào cũng biết cô thích nàng vậy.

Nàng ngại ngùng không biết trả lời sao nữa, hai tay nàng đan chặt vào nhau như đang rất lo lắng, thật ra nàng cũng rất sợ vì viện trưởng đây được đồn đại là khó tính, sợ việc cô thích nàng làm cho bà khó chịu.

Bà nhìn nàng bật cười thành tiếng, bà đã làm nhìn đâu mà nhìn cô có vẻ sợ hãi vậy.

" Tôi hỏi vậy thôi chứ tôi biết JiSoo thích bác sĩ Kim đây"

" Bác sĩ Kim có thích cháu tôi không, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng như vậy"

Nàng khá bất ngờ vì đây là lần đầu nàng nói chuyện với viện trưởng nhưng có vẻ lời đồn đại này sai rồi, viện trưởng nhìn bên ngoài có vẻ như có chút trang nghiêm, đáng sợ nhưng bây giờ được nói chuyện với bà nàng lại thấy bà rất khác.

" Dạ vâng"

Nàng thật sự không biết trả lời sao nữa, nàng sự thật rất rối, không biết nên trả lời như thế nào cho đúng.

" Bác sĩ Kim tôi rất hiểu cháu gái tôi, một khi nó đem lòng yêu ai thì rất chân thành và trở nên dịu dàng với người đó"

" Cái hôm gần đây nó tới thăm tôi, tôi đã bắt gặp ánh mắt nó nhìn cô, rồi lại mỉm cười, cũng đủ biết nó thích cô cỡ nào rồi"

" JiSoo thật ra vì bị tổn thương trong tình yêu nhiều quá nên mới ăn chơi lêu lỏng"

Nói tới đây bà thở dài, khuôn mặt buồn bả, nàng nhìn thấy được những nếp nhăn ở dưới mắt bà, có lẽ bà đã rất thương cô, muốn cô được hạnh phúc.

" Con bé nó thật sự rất thích Bác sĩ Kim, tôi mong nó có thể làm cô rung động"


" Mong sau này chúng ta sẽ là người nhà"

Nói tới đây bà đi lướt qua nàng còn đưa tay vỗ vai nàng vài cái rồi rời đi, nàng chẳng nói gì được, có lẽ bà sợ nàng khó xử nên nói cho nàng rõ.





" JiSoo chị là thật sự yêu em sao"

Nàng đứng đó hững hờ, trong đầu nàng bây giờ là hình bóng cô mỉm cười với nàng, là lúc cô ga lăng mở cửa xe nhìn nàng bước xuống liền mỉm cười với nàng, cách cô nhường nhịn nàng, cách cô nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu với nàng.


Sao bây giờ nàng mới nhận ra, người ta đã âm thầm yêu nàng nhiều đến vậy.













___________________________

Hôm nay nhiều thứ làm mình nhận ra, thế giới này thật khắt nghiệt với cô gái nhỏ của chúng ta, Jendeuk đã khóc nấc lên nhìn Thương chị quá🥺


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận