Vì tối hôm qua quá mãnh liệt nên bây giờ mặt trời muốn đứng bóng luôn rồi nhưng cô và nàng vẫn chưa dậy, cô và nàng đang ôm ấp nhau thì nàng xoay người lại đối diện với cô.
Cô vì thấy nhột như của ai đó phả hơi vào cổ của mình nên liền thức giấc, nhìn xuống thấy mèo con đang chui vào hõm cổ của cô mà ngủ ngon lành.
Cô nâng tay lên xoa đầu nàng, hôn khẽ lên trán của nàng, đang hạnh phúc thì cô chợt suy nghĩ đến những ngày qua, có phải cô vô tâm với nàng quá không, nàng nói đúng cô trẻ con, chẳng chịu nghe ai giải thích mà đã tức giận trách móc mọi người, nhưng việc Kai là anh trai của mình cô hoàn toàn không tin nổi việc anh ta sống lại càng nghĩ lại nhức đầu, đưa tay lên đánh vào đầu vài cái.
" Soo nhức đầu sao"
" Em dậy rồi sao"
" Dạ, Soo đừng bỏ em"
Mèo nhỏ của cô vừa thức dậy lại nức nở, tay ôm chặt lấy cô như sợ cô biến mất vậy.
" Jen ngoan đừng khóc, chị xin lỗi là chị sai, chị không nên trẻ con như vậy, làm em buồn rồi"
" Hức Soo quát hức vào mặt em"
" Soo xin lỗi mà, không dám nữa"
" Hức hứa đi"
" Chị hứa mà"
Nàng vùi đầu vào lồng ngực của cô, không còn khóc nữa chỉ còn nức nhẹ.
" Thế có chịu cưới chị không"
" Chị không định cưới em hay sao mà hỏi"
" Không phải em đòi huỷ đám cưới với chị sao"
" Người ta chỉ tức giận mới nói như vậy, chị liền không chịu nghe hết đã hét vào mặt em rồi bỏ đi"
" Chị sai rồi, Jennie Kim có bằng lòng cưới Kim JiSoo không"
Nàng nhìn cô mỉm cười, gật đầu giơ chiếc nhẫn lên cho cô xem.
" Chẳng phải chị đã cầu hôn em rồi sao"
" Em thấy chiếc nhẫn này đẹp không, là chị tự thiết kế đó"
" Đẹp, rất đẹp"
Nàng ngước lên hôn vào môi cô một cái rõ to.
Chụt
" Thêm một cái nữa đi vợ"
" Chị sao thích đòi hỏi thế nhỉ"
Nói vậy thôi cũng hôn người ta đó.
Cô và nàng quyết định sẽ tới biệt thự Kim Gia* để hỏi rõ mọi chuyện, rồi cũng thưa lại chuyện đám cưới.
Cô và nàng nắm tay nhau bước vào biệt thự, lúc này nhìn thấy Kai đang ngồi ở phòng khách đọc sách, anh thấy cô và nàng tới liền mỉm cười.
" Hai đứa tới thăm ba mẹ sao"
Nàng khẽ lên tiếng, tay thì siết chặt tay cô hơn như muốn cô hãy bình tĩnh, rồi mới nới lỏng tay cô ra rồi xoa nhẹ lên bàn tay của cô như muốn cô hãy tin là nàng chỉ yêu cô mà thôi.
" Dạ, ba mẹ đâu rồi anh"
" Ba mẹ hôm nay đi dự tiệc rồi, sẽ về sớm thôi, hai đứa ngồi chơi đi, anh lên phòng đây"
" Nói chuyện một chút đi"
Cô lên tiếng gọi anh ta.
" Được"
Cô nắm tay nàng ngồi xuống sofa cạnh mình, anh thì ngồi đối diện.
" 6 năm qua anh ở đâu?"
" Thật ra khi bị tai nạn, anh bị mất trí nhớ nên ba đã đưa anh qua Mỹ để chữa trị"
" Tại sao ba nhận ra anh"
" Là trong khi anh gặp tình trạng nguy kịch bị mất nhiều máu nên ba hiến máu cho anh, sau khi cấp cứu cho anh xong thì bác sĩ bảo anh và ba có 99% là thuyết thống"
" Xin lỗi lần trước cư xử thô lỗ với anh, chỉ là em bị mất bình tĩnh thôi"
" Không sao anh hiểu mà"
Kai mỉm cười khi thấy cô có phần thoải mái hơn với anh.
" Em và Jennie đã định ngày cưới rồi anh hai"
Kai nghe hai từ "anh hai" lòng cảm thấy hạnh phúc lạ thường, anh thật ra vẫn còn tình cảm với nàng nhưng anh biết anh nên dừng ở đâu, tình cảm anh dành cho nàng bây giờ chỉ còn gói gọn bằng hai từ em gái.
" Tốt quá, hai đứa phải hạnh phúc đó"
Cô và nàng nhìn thấy anh cười thì cũng mỉm cười đáp lại.
" Kai anh có thể là người nắm tay Jennie trao em ấy cho em được không, chỉ có anh mới là người thân của Jennie"
Nàng nhìn cô mỉm cười, nàng yêu cô vì cô luôn biết cách thấu hiểu và cảm thông cho người khác.
" Anh rất sẵn lòng"
Cả ba cứ thế mỉm cười, không khí trở nên thoải mái hơn.
" Nini, em thấy mẫu váy nào đẹp"
Nàng đi tới gần cô, ngồi lên giường với cô.
" Ừm mẫu nào đơn giản thôi, em không muốn cầu kì quá đâu"
Cô nhìn nàng bằng khuôn mặt bất mãn.
" Không được, cô dâu của chị là phải hoàn hảo nhất trong ngày trọng đại của cô ấy"
Nàng lắc đầu chán nản, vấn đề váy cưới thôi cô và nàng tính gần một tháng vẫn chưa xong, cô luôn nói như vậy.
" Thế chị chọn đi, chị chọn thì sẽ đẹp thôi mà"
" Chị thấy cái này đẹp lắm nè vợ"
Nàng nhìn theo tay cô đang chỉ, chiếc váy này rất đẹp phía sau lưng xẻ dài tới thắt lưng, phần đuôi váy được đính nhiều kim cương lắp lánh, váy có phần hơi bó sát làm tôn nên nét hoàn hảo của chính chủ nhân sẽ mặc vào.
" Em thấy ổn đó"
" Vậy chốt cái này nha, mai mình sẽ đi thử đồ cưới luôn nha"
" Được rồi bây giờ ngủ thôi em buồn ngủ quá rồi"
Cô nằm xuống ôm nàng vào lòng, nhưng cô không ngủ được.
" Nini em ngủ chưa"
" Hửm sao vậy, sao còn chưa ngủ"
" Chị nôn quá, chỉ còn 1 tháng nữa thôi là chúng ta cưới rồi"
Nàng mỉm cười, sao cô trẻ con vậy không biết.
" Chị phải ngủ đi, đừng để tới ngày cưới mà mắt có quầng thâm là sẽ xấu cho mà coi"
Cô nghe vẫn liền nhắm mắt không quên chúc nàng ngủ ngon.
" Ngủ ngon vợ yêu của chị"
" Ngủ ngon chồng yêu"
_____________________________