Khi ký hợp đồng với ông ta xong cô liền không chào hỏi mà ngồi dậy đi thẳng một mạch ra xe.
Đang ngồi trên xe thì cô lại nghĩ tới nàng không biết nàng vào bệnh viện để làm gì, khi xe đang chạy thì chuẩn bị lướt qua bệnh viện JJ cô liền kêu tài xế chạy thẳng vào bệnh viện.
Cô bước xuống xe thì cô khá bất ngờ, cô tới đây không báo trước gì hết sao lại thấy tất cả bác sĩ đứng đó chào cô, còn có viện trưởng là Dì của cô ( em gái của mẹ cô)
" JiSoo con bị thương ở đâu hay sao, sao lại ở đây, con bị thương ở đâu đưa dì xem"
JiSoo nhìn dì của cô mà cười lên.
" Dì à, con không sao hết, con đến đây để thăm dì thôi"
" Con đừng xạo con có đời nào mà khơi khơi đi tới đây đâu, lần nào tới đây người toàn máu me không"
Dì cô nhìn cô trách móc, dì biết JiSoo là đứa trẻ ngoan nhưng không biết tại sao từ lúc học cấp 3 lại trở nên lạnh lùng khó gần.
" Dì xem người con có máu đâu mà"
" Thế con đến đây làm gì?"
" Con tới thăm dì mà"
" Được rồi, lên phòng dì đi"
" Dạ"
Dì cô đi trước cô đi sau khi đi thì vô tình nhìn về phía mấy cô bác sĩ đang đứng chào mình, cô khẽ gật đầu chào lại thì bắt gặp người quen, người mà lý do để cô vào đây.
Jennie, thì ra nàng là bác sĩ, cô nhìn vào bảng tên của nàng, bác sĩ Jennie Kim, khoa nhi, sau này có lẽ sẽ tới làm phiền nàng nhiều rồi.
Nhìn nàng một lúc rồi cô cũng đi lên phòng viện trưởng.
Ngồi nói chuyện với dì được một lúc thì dì cô có cuộc hẹn nên bảo cô đi dạo để xem bệnh viện có thay đổi gì không. Nói vậy cô cũng đứng lên đi dạo sau khuôn viên.
Đang đi thì cô nghe được tiếng cười đùa của những đứa trẻ, cô đi chậm lại thì thấy nàng đang quỳ gối trước mặt một bé gái đang khóc, mà dỗ dành.
" Jiyeon ngoan nào, đừng khóc"
" Hức.. Jiyeon chỉ hức...muốn chơi với bạn hức...Minni thôi"
" Được rồi chị sẽ nói với Minni chơi với em nha, khóc nhiều sẽ bị bệnh tiếp đó nha"
" Hức Jiyeon hông khóc nữa hức..."
" Jiyeon ngoan quá, chị nói với Minni rồi, Minni sẽ chơi với em nha"
" Hức Dạ"
Nàng đứng dậy xoa đầu cô bé đó, rồi nở một nụ cười tươi, đây là lần đầu tiên JiSoo thấy nàng cười như vậy, không kiểm soát được mình cô bất giác mỉm cười, tim đập nhanh liền hồi, cô yêu rồi sao.
Chân cô vô thức đi tới gần nàng
" Jennie"
" JiSoo, sao chị lại ở đây?"
Nghe nàng hỏi cô ngại ngùng, mà gãi đầu.
" À chị có việc nên đi vào đây"
" Vâng"
Không khí ngại ngùng bao trùm lấy tất cả, cô chủ động bắt chuyện với nàng.
" Em làm ở đây sao?"
" Dạ vâng, em vừa làm ở đây được mấy ngày thôi"
Cô nhìn xuống đồng hồ trên tay cô, cũng đến giờ ăn trưa rồi có nên mời nàng đi ăn không.
" À cũng tới giờ ăn trưa rồi, chị mời em ăn trưa nhé được không"
Nàng ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
" Vậy chị chờ em ở trước cổng bệnh viện nha"
" Dạ"
Cô đang chuẩn bị bước chân rời đi thì lại nghĩ gì đó liền tiến tới trước mặt nàng, đưa tay sờ lên trán nàng.
" Có vẻ em còn sốt nè, sao không xin nghỉ vài hôm"
" Em chỉ mới đi làm thôi, nghỉ như vậy là nghỉ luôn luôn đó"
Cô bất giác mỉm cười, nàng chịu nói nhiều với cô như vậy có phải đã thân thiết thêm một chút rồi không.
" Vậy thì phải ăn uống nhiều vào, chị đi đây, chị đợi em nha"
" Dạ"
Cô đi tới chiếc xe thì tài xế đứng đợi định mở cửa cho cô thì cô lên tiếng nói
" Anh bắt taxi về đi, tôi tự lái được rồi."
Anh tài xế mặt ngơ ra, cô nhìn vậy liền cầm tiền đưa cho anh ta bắt taxi về.
" Cảm ơn Tiểu thư"
" Được rồi về đi"
" Dạ vâng"
Cô ngồi chờ nàng được 30 phút liền thấy nàng, cô bước xuống xe ra hiệu với nàng là cô ở đây, nàng liền đi nhanh tới, trên má rơi từng giọt mồ hôi cô liền lấy trong túi áo ra chiếc khăn liền lau cho nàng, nàng ngước lên nhìn cô thì thấy cô ôn nhu lau mồ hôi cho mình, ánh mắt đó sao giống Kai quá vậy, nàng bây giờ mới để ý tới cô.
Cảm thấy như ai đó nhìn mình cô liền cúi xuống thì bắt gặp nàng nhìn cô, thấy mình bị phát hiện nên nàng xoay mặt qua chỗ khác.
" E hèm mình đi được chưa"
" À ừ mình đi thôi"
JiSoo cũng bối rối không kém, lần đầu cô bối rối trước một người, cảm giác lạ quá.
JiSoo mở cửa cho nàng tay còn đặt lên đầu nàng như sợ nàng đụng trúng vào thành xe khi thấy nàng ngồi ổn định rồi cô mới đi qua ghế lái của mình.
Nhìn Jennie chưa thắt dây an toàn nên cô nhướn người qua bên ghế phụ, nắm lấy dây an toàn. Lúc này hơi thở hai người như phả vào đối phương, gương mặt nàng đỏ ửng lên, gần quá rồi, cô cố gắng thắt dây an toàn nhanh nhưng sao kì quá sao thắt mãi không được.
" Để tôi tự thắt được người"
Lúc này nàng cất tiếng nói làm cho cô ngượng ngùng, mặt cô cũng đỏ lên.
" À vậy em thắt đi"
Nói rồi cô ngồi lại ghế lái, nhìn nàng thắt dây an toàn xong rồi thì mới an tâm chạy xe tới một nhà hàng gần đó vì cô biết ăn trưa xong nàng sẽ tiếp tục làm việc.
_____________________________
Cmt kết bạn bốn phương đi mấy bà dà 😂😂