Tại sân bay của thành phố....
Sau khi kết thúc chuyến bay, Tần Minh Nguyệt mệt mỏi quay lại phòng nghỉ, cô đang nhắm mắt thư giãn bỗng có một lời nói phát ra từ phía sau khiến cô giật nảy mình.
" Tần Minh Nguyệt?"
Cô quay người lại thì thấy một người đàn ông mặc trên mình bộ vest đầy lịch lãm, anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô.
"Xin hỏi, anh là ai vậy ạ? Anh cần sự giúp đỡ gì từ phía chúng tôi sao?" Cô đầy nghi hoặc và đề phòng nhìn anh.
"Tự giới thiệu một chút.
Tôi là Uông Tư Nhạc.
Rất vui được làm quen với cô." Anh đưa tay đến trước mặt cô, tỏ ý bắt tay.
"Xi....!Xi..
Xin chào anh." Cô có chút e ngại nắm lấy tay anh rồi lập tức rụt lại.
"Cô là người yêu của Vương Sở Minh?" Ánh mắt anh lộ nên ý cười nhàn nhạt.
"Hả? A...!Không phải.
Tôi không ....." Cô vội lắc đầu nguây nguậy.
"Em nói gì cơ?" Một thanh giọng đầy phẫn nộ truyền đến từ sau.
"A...." Nghe thấy giọng nói này cô liền cứng đờ người, cả cơ thể lập tức căng thẳng.
Uông Tư Nhạc kia nhìn thấy Vương Sở Minh thì nở nụ cười đầy yêu mị, anh ta đứng lên, dang rộng vòng tay định tiến tới ôm anh.
"Minh Minh, Minh Minh của tôi, tôi nhớ anh lắm đấy.
Nhớ tất cả mọi người."
Vương Sở Minh chỉ vứt cho anh ta ánh mắt sắc nhọn rồi lạnh lùng lướt qua tiến lại chỗ Tần Minh Nguyệt.
"Vừa nãy, em nói gì?"
Sắc thái lạnh lùng, âm giọng không mấy vui vẻ khiến cô càng căng thẳng hơn.
"E.....Em...Em đâu nói gì đâu." Cô căng thẳng tới mức mãi mới nói đầy đủ được một câu.
Sau khi nghe lời tỏ tình của anh hôm trước, cô luôn tìm cách trốn tránh anh.
Thấy cô luôn tìm cách trốn tránh khiến anh không mấy được vui vẻ.
" Đừng để tôi hỏi lại lần nữa." Sắc mặt anh ngày càng trầm xuống.
"Được rồi, được rồi.
Minh Minh, cậu đừng lấy cái bộ mặt ý của cậu ra dọa cổ nữa." Uông Tư Nhạc thấy vậy liền lên tiếng hòa hoãn.
" Cậu mà gọi tôi như thế thêm lần nữa thì tôi cắt lưỡi cậu đấy."
" Tôi thách cậu dám đấy?" Uông Tư Nhạc cũng lên tiếng thách thức lại.
"Được rồi, được rồi.
Hai người đừng gây sự, đây là sân bay.
Muộn rồi, hai người mau về đi.
Tôi đi ăn khuya trước đây.
Tạm biệt." Tần Minh Nguyệt biết thời cơ đã tới, cô vội tìm cớ chuồn đi.
"Vừa hay tôi cũng đang đói, vậy tôi đi cùng cô." Uông Tư Nhạc cũng phớt lờ Vương Sở Minh mà tươi cười đi tới trước mặt cô.
" Vậy được thôi." Cô cũng không phản đối mà đi trước.
"Minh, cậu lái xe nhé." Tư Nhạc quay lại tươi cười nháy mắt với Vương Sở Minh.
Biệt thự Vương gia........
"Sở Hà,.....Sở Hàn,..." Nhiếp Hân Như trằn trọc mãi không ngủ được liền quay sang gọi người đang nằm bên cạnh mình nhưng không thấy có phản hồi cô liền chán nản quay đi.
Nhớ đến gì đó, cô bước xuống giường, rón rén cầm ipad lên giường ngồi lại.
Cô bấm máy, gọi video cho Nhiếp Viên Thành.
Vốn nghĩ anh không nghe máy nhưng ngờ đâu......
"Anh."
( Muộn thế này còn chưa ngủ sao?) Giọng của Nhiếp Viên Thành truyền đến từ đầu giây bên kia.
"Em không ngủ được." Cô đầy ủ rũ.
[ Vương Sở Hàn đâu? Hai đứa không ngủ cùng nhau à?)
" Anh ấy đang ngủ." Cô quay sang nhìn anh.
[Cậu ta ngủ mà không đợi em sao? Tiểu Như, anh hỏi em, kết hôn với cậu ta em có thật sự hạnh phúc không?"
Giọng của Nhiếp Viên Thành đầy trầm mặc.
"Đương nhiên là có rồi, anh đừng lo cho em ha.
Anh ấy đối với em rất tốt."
Nhiếp Viên Thành đang định nói gì đó thì bị cô chặn lại.
"Anh, tự nhiên em buồn ngủ rồi, bai bai anh.
Ngủ ngon."
[Nhiếp Hân Như, em đàng hoàng lên cho anh.
Không hạnh phúc thì nói là hạnh phúc, nếu anh ta đối với em không tốt thì về đây, anh nuôi em, không cần tên đó.
Biết chưa?)
"Được rồi, được rồi, em biết rồi.
Anh ngủ ngon nha." Nói xong cô liền lập tức cúp máy, chán nản để ipad sang một bên.
Năm xuống giường, đắp lại chăn, cựa quậy một lúc vẫn không tài nào ngủ được.
"Qua đây." Giọng của Vương Sở Hàn vang lên bên tai cô.
"Hả?" Cô giật nảy mình, ngơ ngác quay sang nhìn anh.
"Qua đây."
Anh dâng tay trái của mình ra, biểu ý cô gối lên đó.
Nhiếp Hân Như ngơ ngác một lúc rồi cũng ngại ngùng gối lên tay anh.
Anh ôm cô vào trong lòng, tay nhẹ nhàng vỗ vai cô như cách anh thường ru con của Vương Gia Ninh ngủ.
"Ngoan, ngủ đi." Giọng anh nhẹ nhàng vang bên tai cô.