Hết giờ làm, Nhật Hạ đi xe bus về nhà như mọi lần, dòng suy nghĩ hỗn loạn, mông lung không biết bản thân làm gì mới đúng.
Những lựa chọn liên tiếp được đặt ra đưa lên cán cân, khiến cô đau đầu suy nghĩ.
Đi về xong, tiện đường qua trường mẫu giáo đón Hạ Nhi.
Hạ Nhi đang chơi với các bạn nhìn thấy mẹ thì vui mừng reo lên, chạy đến ôm lấy mẹ.
Nhật Hạ dắt tay con gái về nhà trong ánh chiều tà, hai mẹ con cười nói vui vẻ, Hạ Nhi kể cho mẹ tất cả chuyện xảy ra trong một ngày.
Đây là thời gian Nhật Hạ yêu thích nhất trong ngày.
Thật may mắn vì có một cô con gái hoạt bát, ngoan ngoãn và hiểu chuyện như Hạ Nhi.
Đó là lí do Nhật Hạ chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra Hạ Nhi, đứa trẻ mang trong mình giọt máu của anh..
Về đến nhà, Hạ Nhi lại muốn lên nhà bạn cùng lớp ở cùng chung cư chơi một chút, thấy vẻ mặt mong chờ của con bé làm Nhật Hạ không cầm lòng được, đành đồng ý.
Cô tưởng Khả Vy chưa về, cứ thể im lặng mở cửa bước vào nhà.
Nhưng lại thấy giày của Khả Vy ở trước cửa, Khả Vy đã về rồi sao?
“Để đến cuối năm được không anh? Nhật Hạ vừa mới đi làm, làm sao đã đủ tiền mua nhà hay thuê nhà được, cô ấy còn phải nuôi Hạ Nhi nữa chứ.” Khả Vy nhỏ giọng, nói vào điện thoại.
Nhật Hạ im lặng, đứng ngoài cửa.
Cô biết nghe lén là xấu, nhưng vẫn muốn biết chuyện gì đang xảy ra, có vẻ không phải chuyện nhỏ, hơn nữa lại liên quan đến cô..
“Nhưng em đã mang thai rồi, bụng em sẽ lớn lên nhanh thôi.
Nếu không cưới sớm thì mình không kịp mất, chẳng phải em muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới sao.” Bạch Tu Kiệt nói trong điện thoại.
Hả? Khả Vy có thai, sao cô ấy không chịu nói gì với cô?
“Em biết, nhưng mẹ con Nhật Hạ phải làm sao đây?” Khả Vy nói giọng khẩn thiết, lo lắng.
“Được rồi, thế này.
Mình sẽ qua sống ở khu biệt thự anh sắp thi công xong, căn chung cư đó sẽ để cho mẹ con Nhật Hạ ở, rồi hai tháng nữa mình cưới được không em?” Tu Kiệt hạ giọng, mệt mỏi.
Có một cô vợ quá bao dung, khiến anh thật sự phải suy nghĩ rất nhiều.
“Dạ, em hiểu rồi.” Khả Vy giọng buồn thiu, ngắt điện thoại.
Nhật Hạ ngây người, không biết phải làm thế nào mới đúng.
Khả Vy thật sự đã làm quá nhiều vì mẹ con cô rồi.
Một tiếng trước cô vẫn từ chối bản hợp đồng với mức lương gấp đôi mức lương hiện tại, nhưng giờ đã có lí do để đồng ý rồi...
Mức lương đó hoàn toàn đủ để cô có thể thuê một căn nhà vừa đủ cho hai mẹ con cùng ở, chi phí sinh hoạt cũng dư dả, có thể chuyển ra ngoài sống.
Cô đã quá dựa dẫm vào Khả Vy rồi.
Số tiền lương hai tháng qua làm việc cũng đủ để thuê tạm một căn chung cư tạm ổn.
Nhật Hạ ra ngoài, không muốn để Khả Vy biết mình đã nghe được chuyện, cứ thế ra lại chỗ đợi thang máy.
Cô thấy vừa có lỗi, vừa phiền phức cho Khả Vy.
Căn chung cư mẹ con cô đang ở là căn nhà mà cha mẹ Khả Vy mua tặng làm món quà tốt nghiệp của cô ấy.
Khả Vy không muốn mẹ con Nhật Hạ phải sống ở khu trọ xập xệ nên đã đón Nhật Hạ về ở cùng, cũng sắp tròn năm năm.
Nhật Hạ rất ngại, hết mực từ chối.
Nhưng Khả Vy cứ ở lì trong khu trọ với hai mẹ con, lúc nào Nhật Hạ chịu về cùng thì mới về.
Cô không muốn bạn thân phải chịu khổ cùng mình, nên đành gật đầu đồng ý về sống với Khả Vy.
Nhật Hạ đi đón Hạ Nhi, mười phút sau quay về nhà.
Thấy Khả Vy đang ngồi làm việc như không có gì xảy ra, Nhật Hạ cũng cố gắng cư xử bình thường nhất có thể.
Cô muốn Khả Vy tự mình nói ra thì hơn.
Hạ Nhi chạy đến, ôm lấy Khả Vy, hai người cười nói vui vẻ.
Càng nhìn càng thấy, Khả Vy như người mẹ thứ hai của Hạ Nhi vậy.
Nhiều lúc con bé còn quấn Khả Vy hơn cả mẹ nó.
Con bé cũng yêu Khả Vy rất nhiều.
Nếu ai đó hỏi trên đời này cô cảm thấy may mắn khi gặp được ai nhất, chắc chắn cô sẽ trả lời là gặp được Trương Khả Vy.
Còn hỏi người mà cô muốn quên đi, không muốn gặp từ đầu nhất, chắc chắn sẽ là Hàn Vũ.
Tối đó, tất cả mọi người đang quây quần ăn tối, có đầy đủ cả Tư Duệ và Thiên Ân.
Khả Vy chạy vào phòng, lấy từ giấy khám thai ra đặt trên bàn, hí hửng khoe với mọi người.
Tư Duệ nhìn thấy, vui vẻ vội vàng ôm lấy Khả Vy.
Thiên Ân cũng vui mừng reo lên, vỗ tay chúc mừng Khả Vy.
Nhật Hạ cũng ôm chầm lấy Khả Vy, chúc mừng cô bạn.
Cuối cùng Khả Vy cũng tìm được hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình sau bao nhiêu biến cố.
“Vậy là Hạ Nhi sắp có em rồi sao?” Hạ Nhi ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi mọi người, thấy mọi người vui mừng cũng ngây ngô cười theo.
Mọi người nghe được câu hỏi ngây thơ của con bé thì mỉm cười, khả Vy ôm lấy con bé, thơm vào chiếc má bánh bao của con bé.
“Đúng rồi, Hạ Nhi sắp có em đấy! Con phải dạy em để em ngoan như con nha.”
Nghe vậy, tất cả đều mỉm cười, bữa cơm tràn đầy hạnh phúc.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, mọi người đang cùng Hạ Nhi xem chương trình truyền hình trên tivi.
Nhật Hạ ra ngoài ban công, bấm một số máy rồi chờ người ở đầu dây bên kia trả lời.
“Alo.” Chất giọng khàn khàn, nam tính của Hứa Âu Thần cất lên.
“Tôi đồng ý nhận công việc trợ lí.” Nhật Hạ nói xong, thở phào, cô đã quyết định.
“Ồ.
Vậy thì mai hãy chuyển đồ qua bàn làm việc của mình.” Âu Thần nói xong, cúp máy.
Vẫn là tính khí ấy, không chờ người còn lại phản ứng, nói xong liền cúp máy.
Nhật Hạ tắt điện thoại, nhìn ra ngắm thành phố về đêm.
Mái tóc dài bay trong gió, bàn tay với những ngón tay thon dài xinh đẹp đưa lên chống cằm, suy tư.
Cô có quá nhiều tâm sự, quá nhiều thứ phải lo, đến mức không muốn kể với bất kì ai.