Chỉ Vì Quá Yêu Em FULL


Dương Nhật Hạ nhìn anh đau như vậy, có chút đau lòng.

Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác như thế này..
Âu Thần đang đau đến mức mặt trắng bệch, tiếng chuông điện thoại reo vang từ chiếc ghế anh đang ngồi.
Nhật Hạ tưởng anh đau đến mức không cầm nổi, cố gắng vừa lái xe vừa lấy điện thoại đưa cho anh.

Nhưng kết quả, Hứa Âu Thần vẫn làm ngơ.

Cô biết anh nghe thấy tiếng, nhưng tại sao lại không nghe máy? Cô liếc nhìn cái tên hiển thị rõ ràng trên màn hình : Hàn Kỳ Âm.
Cái tên đẹp như vậy, chắc chắn là vị hôn thê của anh ta.

Không thấy Âu Thần bắt máy, Nhật Hạ để ra trước ngay bên cạnh anh, để nếu muốn nghe thì dễ dàng lấy được.

Tiếng chuông lại một lần nữa reo lên, lúc này Âu Thần cau mày, cơ thể vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, tức giận tắt nguồn rồi ném thẳng chiếc điện thoại ra ghế sau một cách thô bạo.
Anh ta và vị hôn thê cãi nhau à? Cũng phải, xa mặt thì cách lòng mà, Nhật Hạ không lấy làm lạ.

Cặp đôi nào chả phải xảy ra cãi vã.

Lần đầu tiên Nhật Hạ thấy vẻ mâu thuẫn, day dứt trong đôi mắt anh.
Thôi thì, dù là người ngoài, cũng nên an ủi anh ta một chút.

Dù sao tình cảm cũng cao hơn cả núi dài hơn cả sông, chắc cũng sớm làm lành thôi.
“Xa mặt thì cách lòng mà, lại còn cách nhau nửa vòng trái đất như vậy, đương nhiên cũng sẽ không tránh được những chuyện ngoài ý muốn.

Tôi tin anh và cô ấy sinh ra là dành cho nhau, không nên vì những chuyện cỏn con mà trục trặc...” Dương Nhật Hạ hạ giọng, vừa liếc qua anh vừa lái xe nói.
Lúc này Âu Thần mới bỏ tay trên trán xuống, quay qua đăm chiêu nhìn cô.

Một lúc sau mới quay qua, cố nén cơn đau nói.
“Nếu chỉ vì quá yêu một cô gái mà chấp nhận từ bỏ tất cả, nhưng cuối cùng chỉ nhận được lời chia tay và sự rời bỏ.

Nếu là cô, cô sẽ làm thế nào?”
Dương Nhật Hạ rơi vào im lặng.

Có vẻ giống câu chuyện của cô nhỉ?
Vì người mình yêu mà nguyện đánh đổi cả thế giới, cuối cùng lại chẳng nhận lại gì ngoài sự rời bỏ! Yêu nhiều đến ngu ngốc..
Anh ta đổi tư thế ngồi, nhẹ giọng nói tiếp, giọng nói thể hiện rõ sự giằng co, đau khổ.
“Một người đàn ông sẽ không bao giờ có thể đứng nhìn người phụ nữ mình yêu ở bên người đàn ông khác, chỉ ngay sau khi rời bỏ anh ta.”
Âu Thần còn định nói gì đó, những lại vội vàng thu lại, tiếp tục nhắm nghiền mắt.
Nhật Hạ nghe xong, thầm tiếc thương cho một mối quan hệ đẹp đến đau lòng.

Một tấm chân tình đổi lấy một cuộc tình dở dang...!quả thật, cô cảm thấy tiếc thương cho Âu Thần.
Tại sao người phụ nữ gặp được người đàn ông hoàn hảo, toàn tâm toàn ý yêu thương mình đến như vậy, lại không biết trân trọng?
tự vả-ing..( lời tác giả\=)) )
Thứ mà Nhật Hạ luôn ao ước, lại là thứ người khác dễ dàng từ bỏ.
Nhưng Nhật Hạ vẫn không biết, một người nắm trong tay tất cả mọi thứ như Hứa Âu Thần, tại sao lại phải tự giày vò bản thân đau khổ như vậy? Đơn giản chỉ vì một cô gái thôi sao?
Lái xe về đến chung cư, khó khăn lắm mới đưa được anh lên chiếc giường king size.

Nếu Vương Nhược Đông không có việc phải đi gấp thì sẽ đỡ hơn rất nhiều.

Hứa Âu Thần vẫn đang nhăn nhó vì đau.

Nhật Hạ luống cuống, nhìn tới nhìn lui tìm thuốc.
“Ngăn đầu tiên tủ đầu giường, lọ thuốc to nhất.”
Nhật Hạ nhanh nhẹn mở ngăn kéo ra, bên trong toàn là thuốc, đủ loại.

Khiến cô ngây người ra một phút...!Bệnh dạ dày của Hứa Âu Thần thật sự nặng, không thể coi thường.

Vậy mà anh ta vẫn cố chấp uống rượu.
“Lấy thêm viên thuốc dị ứng ở bên cạnh nữa.”
Hả? Còn cả dị ứng cồn.

Hứa Âu Thần không uống được rượu như vậy, nhưng vẫn uống vì cô..

Nhật Hạ thực sự đã xúc động, cảm thấy rất áy náy với anh.
Đưa viên thuốc cho Hứa Âu Thần xong, Nhật Hạ ra ngoài rót một ly nước, mang vào cho anh.

Dưới ánh đèn, gương mặt anh ta tái nhợt, nhìn như sắp ngất đi vậy.
Ngửa cổ uống xong hai viên thuốc, cô đỡ anh ta nằm lên giường, ân cần kéo chiếc chăn lên.

Không biết do đã có men rượu hay do cô tự ảo giác, Nhật Hạ thấy Hứa Âu Thần nhìn cô bằng đôi mắt si tình, đôi mắt mà Hàn Vũ vẫn luôn âu yếm nhìn cô.


Ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt anh.
Đến khi thấy những việc sau anh ta có thể hoàn toàn làm được, Dương Nhật Hạ cầm túi lên, định về nhà.
“Hứa tiên sinh, thuốc tôi đặt trên mặt bàn, nước cũng ở đó.

Nếu vẫn còn đau thì anh có thể dậy uống...”
Không thấy anh ta động tĩnh gì, Nhật Hạ rón rén bước ra cửa, nghĩ rằng anh ta đã ngủ say, không muốn làm phiền đến giấc ngủ của anh ta.

Vừa mở chiếc cửa ra, Âu Thần lúc này đã đỡ đau, cố gắng ngồi dậy, ánh mắt tha thiết nhìn cô.
Nhật Hạ không biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết lẩn tránh.
“Đêm nay ở lại đây với tôi được không?”
Nhật Hạ nghe xong, hoảng hốt.

Cố trấn an bản thân rằng đêm nay hai người đều đã ngấm men rượu, cả hai đều không được tỉnh táo.

Cô cũng không thể nào ở trong nhà của sếp được...!Lời đề nghị của Hứa Âu Thần thật khó hiểu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận