Cô hốt hoảng bật dậy, luống cuống kéo chiếc khăn đã bị kéo gần như xuống hết lên, giọng nói lắp bắp.
“Anh về khi nào vậy?” Đôi má Nhật Hạ lúc này đã đỏ bừng, tim như muốn nhảy ra ngoài.
“Vừa nãy.” Hứa Âu Thần khàn giọng đáp, nhìn cô đầy âu yếm.
“Di đâu? Sao anh vào đây được.” Khoé miệng Nhật Hạ giật giật, vẫn chưa hết luống cuống.
“Anh gặp chị ấy ở cửa, đã bảo chị ấy về tự ăn một mình rồi.
Đây là nhà anh, sao anh không thể vào?” Anh mỉm cười gian tà, nhìn Nhật Hạ.
Dương Nhật Hạ lúc này nhận ra câu hỏi ngốc nghếch của mình, hai má càng đỏ hơn, ngại ngùng không biết nói gì.
Cô rất muộn chạy đến ôm anh sau một tuần nhung nhớ, nhưng khung cảnh này thật khiến cô phải đỏ mặt..
Anh đột nhiên tiến một bước, xích lại gần Nhật Hạ, hai tay chống bên người cô, giọng nói trầm khàn quyến rũ.
Hơi thở ấm nóng nam tính phả vào gương mặt vẫn còn nóng bừng của cô.
“Cả tuần không gặp, nhớ anh không?”
Nhật Hạ ngại ngùng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Khuôn mặt anh đang ở rất gần, bất kể một trong hai tiến đến thì môi hai người sẽ chạm vào nhau.
Ánh mắt Nhật Hạ lướt xuống, lúc này đã va vào bờ môi mỏng quyến rũ của anh, khẽ đáp.
“Nhớ..”
“Anh cũng rất nhớ em.” Đôi mắt như có lửa của anh khoá chặt lấy Nhật Hạ, lời nói vừa dứt, đôi môi quyến rũ kia đã tiến tới.
Có lẽ vì xa nhau một tuần nên nỗi nhớ khiến hai người cứ thế dính chặt lấy nhau.
Những nụ hôn dồn dập khiến Nhật Hạ không thở nổi, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô không chút buông lỏng, khuôn mặt anh vùi vào vai cô, hơi thở nóng hổi ấm áp.
“Hạ Hạ.” Chất giọng trầm khàn của anh vang lên trong bầu không khí đầy mị tình, đôi mắt như bị một làn sương dày đặc bao phủ lấy.
“Em vẫn ở đây.”
“Anh nhớ em suốt một tuần nay rồi..” Hứa Âu Thần khoá chặt lấy bờ môi ngọt ngào của cô, không cho Nhật Hạ cơ hội lên tiếng, nụ hôn nóng rực gấp gáp khiến cô như sắp ngộp thở.
Khó khăn lắm mới có thể khiến anh dừng lại một chút, mở miệng nói.
“Anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi đã, đi về không thấy mệt sao?”
“Em tắm với anh.” Hứa Âu Thần khẽ cắn lấy vành tai đỏ lựng của Nhật Hạ, khiến toàn thân cô run rẩy như bị điện giật vậy, đầu óc trống rỗng, không biết đối phó với anh thế nào.
“Em vừa tắm rồi..
anh vừa thoa sữa dưỡng thể cho em đó thôi.” Giọng nói Nhật Hạ run rẩy, như chú thỏ con cầu xin sói xám tha mạng.
“Tắm thêm càng sạch sẽ chứ sao.” Không nói không rằng, anh cứ thế bế bổng cô lên, tiến thẳng vào phòng tắm.
Nhật Hạ chính thức hết đường thoát thân.
Cánh tay mảnh mai của cô vòng chặt lấy cổ anh, chỉ sợ sẽ rơi xuống, khăn tắm trên người đã tuột ra rồi rơi thẳng xuống đất.
Nhật Hạ ngại ngùng quay mặt nhìn đi chỗ khác, khiến anh thấy biểu cảm đáng yêu đó rồi bật cười.
Trong phòng tắm, anh vẫn chưa chịu thả cô xuống, áp lên bức tường đá phía sau.
Tường đá lạnh khiến Nhật Hạ run lên, không tự chủ tiến sát đến cơ thể nóng hừng hực của đối phương tìm kiếm hơi ấm.
Nước ấm từ vòi hoa sen từ từ chảy xuống cơ thể hai người, anh ôm chặt lấy cô, đôi môi ấm áp chưa bao giờ ngừng cuốn lấy môi cô.
Nhật Hạ như bị dính bùa mê, cứ thế hoà vào theo anh, làn nước ấm nóng thoải mái chảy trên da thịt.
Không biết chuyện này kết thúc như thế nào, nhưng đến khi cô tự chủ được thì cũng đã nằm gọn trên giường rồi.
Bờ môi và đôi tay rắn chắc của anh như có điện, chạm đến đâu liền khiến cô tê dại..
Nhật Hạ cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, cơ thể không tự chủ liền cảm thấy trống vắng, muốn được lấp đầy.
Anh nhẹ nhàng như nước từ từ đưa cô vào nhịp, tiếng thở gấp vang lên trong căn phòng quen thuộc, khung cảnh đầy ám mị.
Anh không gấp gáp, không thúc ép cô mà để cô tự mình thích nghi, mười ngón tay hai người đan chặt lấy nhau, hai cơ thể như hoà làm một.
Đôi mắt Nhật Hạ trong veo như dòng nước, khiến anh như chìm sâu, không muốn thoát ra ngoài.
Hai người ân ái giữa ban ngày, tràn ngập những chiếc hôn mê đắm và những tiếng thở dồn dập.
Sau trưa hôm đó, hai người liền ở trong phòng, làm tổ trên giường đến tận tối.
Đến tối gọi đồ ăn xong, khi Nhật Hạ đã no bụng, anh lại như con sói vồ lấy cô không thương tiếc, hại Nhật Hạ mệt nhoài trên giường đến tận chiều hôm sau.
Chỉ hận không thể đuổi anh ra ngoài!
Chập tối ngày hôm sau, anh khẽ gọi cô dậy khỏi giấc ngủ miên man, muốn đưa Nhật Hạ đi ăn tối.
Nghe Thiên Di nói rằng cô rất thích nhà hàng này, tối hôm trước định đi ăn liền bị anh đuổi thẳng về, quyết định hôm nay tự mình đưa cô đi ăn.
Nhật Hạ ngơ ngác ngồi dậy, như chú mèo con bị đánh thức, đôi mắt vẫn chưa chịu mở ra, hai chân đã bước xuống giường, sàn nhà lạnh toát khiến cô khẽ run rẩy.
Hai chân vừa chuẩn bị bước đi, một cơn đau nơi bụng dưới truyền đến, khiến cô suýt ngã.
May anh chạy tới đã kịp, không hôm nay cô sẽ không hôn anh mà hôn sàn nhà..
Ngay khi chuẩn bị có nụ hôn tình ái với tiểu tam sàn nhà, anh đã đi đến đỡ cô, ôm vào lòng âu yếm.
Hứa Âu Thần hôn nhẹ lên môi Nhật Hạ, thấy dáng vẻ ngái ngủ của cô thật ngốc nghếch, cũng rất đáng yêu.
“Em yếu quá đi mất, chân đi không vững kìa.”
Nhật Hạ lúc này uể oải nhìn anh oán hận, tại ai chứ? Nhưng vẫn cứng đầu chống lại anh.
“Do em đói quá nên lả người thôi.”
“Để xem ăn xong em có khoẻ để làm thêm vài hiệp nữa không nhé?” Lúc này mới chịu buông cô ra, cố tình trêu chọc hôn cô thêm một cái nữa rồi mới chịu mặc đồ vào, bước ra ngoài để cô trang điểm qua rồi mới đi.
Nhật Hạ nhìn mình trong gương, tràn đầy sức sống.
Cuối cùng cô cũng thực sự cảm thấy cuộc sống của mình tươi đẹp..
chỉ vì có anh bên cạnh.
Trang điểm qua loa không cầu kì vì đã quá đói, hai người đi thẳng tới nhà hàng Pháp cách đó không xa.
Trong nhà hàng, anh chu đáo cắt nhỏ bít tết đã chín cho Nhật Hạ, miệng vẫn cười tủm tỉm nhìn cô.
“Ăn xong làm vài hiệp nữa nhé.”
“Vô liêm sỉ!”
“Người có thể làm nên chuyện lớn đều vô liêm sỉ cả.
Nào, ăn đi cho lại sức.” Anh đẩy đĩa bít tết đã cắt nhỏ qua cho Nhật Hạ, ánh mắt vẫn tràn ngập ý cười.
“Càng ngày càng làm càn.” Nhật Hạ vừa cho miếng bít tết tiêu đen thơm ngon vào miệng, vừa liếc xéo anh.
“Chỉ có mình anh được làm càn, nên phải tranh thủ cơ hội chứ.” Anh vẫn ung dung cắt bít tết trên đĩa mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn khiêu khích cô.
Nhật Hạ hứ một tiếng, mặc kệ anh rồi ăn hết đĩa bít tết.
Ăn xong, no căng bụng, trên xe lấy điện thoại ra gọi video call cho ba mẹ đang ở biển.
Vừa nghe điện thoại, đã thấy ba đang quay Hạ Nhi đã ôm chú thỏ tím ba tặng ngủ ngon lành.
“Ba” Nhật Hạ nói, vẫy tay trong màn hình điện thoại.
“Hạ Nhi à, đang ở cạnh Tiểu Thần hửm?” Ông Dương Chí Quân đang quay Hạ Nhi, giọng nói đầy ý cười.
“Vâng ạ.” Nhật Hạ nói xong, quay qua Hứa Âu Thần đang lái xe.
Anh khẽ nhìn qua màn hình rồi chào một tiếng ba.
Không biết từ bao giờ anh đã thoải mái gọi ba cô là ba vậy chứ.
“Hạ Nhi à, mẹ muốn có cháu bế rồi đó.
Không được bế Hạ Nhi khi nhỏ, con phải đền bù cho ba mẹ chứ.
Không trông chờ gì được vào Duệ Duệ, Tư Tư, cả Minh Viễn nữa! Mãi không thấy đứa nào mang người yêu về ra mắt.” Bà Đường An Nhã nói trong điện thoại, giọng mắng yêu.
“Mẹ à, mẹ yên tâm đi.
Chín tháng nữa mẹ sẽ có cháu bế bồng.” Hứa Âu Thần lúc này đã lái xe, không chờ Nhật Hạ trả lời đã nói vào điện thoại, cười cười nhìn Nhật Hạ đầy ẩn ý.
“Ơ..
vẫn còn sớm mà mẹ.
Bọn con còn chưa kết hôn.” Nhật Hạ lườm anh, nói vào điện thoại.
“Yêu cầu hai đứa kết hôn trong năm nay.
Ba mẹ đồng ý rồi.
Cưới đi.” Bà Đường An Nhã quả quyết nói trong điện thoại, khiến ông Dương Chí Quân ngồi đó bật cười thành tiếng.
Hic mình không biết viết cảnh H như nào nên đành như vậy thui huhu:< chờ truyện sau mình sẽ trainning thêm nhe hic.
Mng ủng hộ mình nhee