Nhìn vào hành động của Tinh Vân, Nam Phong càng cảm thấy trái tim mình vững chải trước quyết định phó thác cả đời này cho cô. Anh im lặng, chờ Tinh Vân nói xong thì liền cầm lấy tờ giấy từ tay cô. Cô nhẹ cười nhìn anh, trong lòng nghĩ: “Đoàn Nam Phong, đường lui trong mối quan hệ của chúng ta, anh cuối cùng cũng nhận rồi.”
Tinh Vân lúc này cứ nghĩ anh đồng tình trước quyết định của cô và đồng ý giữ lại bản ly hôn như một con đường rời khỏi cô nhưng không ngờ anh vừa cầm lấy tờ giấy, nhìn qua liền xé nát vứt đi.
Sau đó nhanh chân rảo bước tiến đến chỗ Tinh Vân đang đứng, ôm cô bế lên giường. Anh nằm chống tay trên người cô. Trong mắt anh, sự kiên định hiện rõ, anh từng chữ từng chữ nói ra: “Cao Hoàng Tinh Vân, anh nói cho em biết, Đoàn Nam Phong anh không muốn quay lại, cả đời này cũng không muốn buông tay em ra. Nếu một lúc nào đó em muốn quay lại, anh cũng không cho phép. Giữa hai chúng ta, không có cái gọi là ly hôn, nếu muốn xa nhau, chỉ có một con đường chết. Dù chết rồi thì thiên đàng hay địa ngục anh cũng nhất định phải bám theo em.”
Tinh Vân nghe xong lời hăm dọa thì gương mặt tươi sáng bỗng cứng đờ, không biết nên cười hay nên mếu nữa.
“Người đàn ông này, lúc nào cũng bá đạo như vậy. Hứa hẹn một cách ngọt ngào khó lắm hay sao mà cứ phải dọa người ta sợ mới chịu?” - Tinh Vân tuy nghĩ vậy nhưng vẫn đưa tay vòng qua cổ hắn, nũng nịu hỏi lại: “Dọa em sao?”
Hắn nhoẻn miệng cười nhưng trong mắt vẫn chưa tan đi cơn giận. Nàng và hắn còn chưa lấy hôn thú, nàng lại ở đây “rung cây dọa khỉ” chừa đường lui cho hôn nhân của họ. Thật là chọc hắn tức chết. Không dọa nàng thì nàng sẽ còn làm ra trò gì trêu tức hắn nữa?
“Không phải dọa, mà là thật. Nghiêm túc cảnh cáo em, từ bây giờ em chính là bà Đoàn. Đoàn Nam Phong anh sẽ không để cho em giống mẹ của anh chịu uất ức, chịu thương tổn.” - Người đàn ông chống tay bên người nàng, hạ thấp người xuống, giọng tuy nhỏ nhưng lời lẽ cứng rắn, nghiêm túc cảnh cáo nhưng cũng là lời hứa chắc trong lòng. T𝗋ang gì 𝐦à hay hay 𝘵hế ﹏ 𝘵𝗋 ù𝐦𝘵𝗋uyện.VN ﹏
Tinh Vân nghe xong lời hắn thì nụ cười cũng theo đó nở ra. Nụ cười của nàng đẹp như ánh ban mai buổi sớm khiến lòng hắn ấm áp lạ thường. Hắn cúi sát người, áp vào thân nàng bắt đầu chính thức “động phòng” một cách nghiêm túc.
“Đoàn Nam Phong, sáng mai anh sẽ cho con ở nhà thêm một buổi nữa với em phải không?”
“Không.”
“Vậy chúng ta sẽ đi trăng mật ở đâu?”
“Mai em sẽ biết.”
“Vậy ngày mai mấy giờ đi?”
Tinh Vân cứ liên tục hỏi còn Đoàn Nam Phong thì chỉ trả lời cho qua vì anh đang bận tập trung vào chuyện khác. Cô vợ bé nhỏ này của anh luôn thích hỏi những câu hỏi không liên quan chủ đề vào lúc cao trào như vậy. Có lẽ do cô ấy căng thẳng, cũng có khi do cô ấy ngại ngùng. Nhưng Đoàn Nam Phong vẫn mặc kệ dù là lý do gì thì anh vẫn không kiên nhẫn thêm được để trả lời cô. Cho nên đành cắt ngang bằng cách cắn nhẹ vào môi cô, ngậm chặt không cho cô phát ra tiếng nữa.
Bàn tay anh nhẹ nhàng kéo dây áo ngủ quyến rũ của Tinh Vân xuống vứt đi. Toàn thân cô toát lên hương vị của tình nồng khiến lòng anh say đắm, cứ mãi muốn đắm chìm trong mật ngọt ái ân này mà thôi.
Đôi chân dài trắng mượt của Tinh Vân khẽ mở ra đón lấy người đàn ông mà cô yêu thương. Đến phút này Đoàn Nam Phong mới rỉ rả vào tai cô, hỏi nhỏ: “Bà Đoàn à, vì sao vào những lúc dạo đầu thì em đặc biệt nói nhiều vậy?”
Tinh Vân biết hắn trêu chọc mình nên càng hờn dỗi. Đoàn nam Phong cười hì hì rồi phỏng đoán: “Có phải do em hồi hộp không?”
Tinh Vân cắn môi không nói vì sự thật chính là như vậy. Đoàn Nam Phong nhìn biểu hiện của cô thì liền hiểu được lý do. Anh vuốt đôi má hồng hào xinh đẹp của cô rồi khẽ trêu: “Lần thứ mấy rồi mà còn hồi hộp?”
Nghe vậy, Tinh Vân liền sửng cồ chua ngoa nói: “Đoàn Nam Phong, anh có thôi nói những chuyện này một cách trực tiếp như vậy hay không?”
Đoàn Nam Phong liền cười lớn, cọ mũi nàng tiếp tục trêu chọc: “Sau này anh còn phải nói nhiều hơn cho em quen với chuyện vợ chồng.”
Tinh Vân vung tay đánh vào lưng hắn một cái thật mạnh, lớn giọng gắt: “Đồ xấu xa! Anh đã làm cha rồi mà cũng không chịu đứng đắn.”
Theo cảm giác đau trên lưng là một cái thúc lưng thật mạnh khiến Tinh Vân đau điếng người.
Cô nhăn mặt nói: “Nhẹ một chút!”
Đoàn Nam Phong cười trừ, trơ tráo nói: “Cảm giác làm thành một thể với em cũng không tệ. Em đánh anh đau, anh cũng chia cho em chút cảm giác.”
Nói đến đây, hắn lại hạ giọng, dí sát môi vào tai cô vừa cắn nhè nhẹ vừa nói lời kích thích: “Nhiều lần rồi nhưng sao vẫn trơn mềm và vừa vặn như vậy? Lần nào cũng khiến anh tâm tình điên đảo, say mê điên cuồng.”
Tinh Vân nghe xong liền chu cái miệng nhỏ lên hôn vào một bên má điển trai của hắn, thỏ thẻ nói: “Chồng của em, anh lại quên rồi sao? Trước khi chúng ta cưới nhau, em chính là nhân tình số một của anh.”
Đoàn Nam Phong nghe ra chất giọng đượm tình của Tinh Vân thì hơi kinh ngạc bởi vì đã lâu rồi cô chưa dùng lại cái giọng này nói chuyện cùng anh, cũng lâu rồi cô chưa từng chủ động chuyện này với anh.
Toàn thân Đoàn Nam Phong lúc này đã nóng bừng bừng. Anh cố gắng kiềm nén nói vào tai cô: “Trước nay chỉ có mình em. Làm gì có số một hay số hai.”
Tinh Vân không phải không biết chồng mình nổi tiếng phong lưu nhưng có một điều cô không biết đó là Đoàn Nam Phong sở dĩ bí mật nuôi nhốt cô là để đảm bảo an toàn cho cô tránh không để cô là đối tượng ra tay của kẻ đối địch với anh.
Gương mặt Tinh Vân lúc này toát lên vẻ yêu kiều quyến rũ mị người khó cưỡng. Cô tinh quái quay người lại để anh ra khỏi người cô rồi bắt đầu quỳ dưới chân anh. Vì là đêm động phòng của hai người cho nên cô muốn chiều hắn để hắn nhớ mãi không quên.
Sau nhiều năm, cuối cùng Đoàn Nam Phong cũng lại có được sự chủ động của Tinh Vân. Anh biết, nếu như cô không yêu anh, cô sẽ không làm như vậy. Anh nhìn xuống gương mặt say sưa của Tinh Vân dưới chân mình, bất giác nhớ đến lúc Tinh Vân vừa mang thai. Khi ấy, cô cũng đối với anh như vậy. Nghĩ đến đây, anh liền muốn cho cô tiếp tục mang thai lần nữa. Ý nghĩ này khiến anh khó chống đỡ thêm nữa.
Đoàn Nam Phong cố gắng ổn định hơi thở để không kêu lên những tiếng đê mê. Anh nhẹ ngồi xuống cạnh Tinh Vân, kéo cô nằm dưới người mình và bắt đầu động tác. Sau một hồi xô lệch kịch liệt thì ánh trăng cũng phải len lén trốn mất vì không muốn ghen tị với đôi vợ chồng mới cưới yêu nhau nồng nhiệt kia.
- --
Bản Waltz số 2 của Shostakovich hay lắm, các bạn lên mạng tìm nghe nhé!
Cám ơn các bạn vì vẫn luôn ủng hộ Hạc Giấy nha. Dạo này tinh thần của Hạc đang đi xuống vì dịch bệnh lan tràn nhưng có các bạn ở bên cạnh cỗ vũ cho mình thì mình thấy hạnh phúc lắm lắm cơ. Nào chúng ta cùng nhau lên tinh thần giữ gìn sức khỏe để mọi thứ lại được tốt lên nhé. Hẹn gặp các bạn ở các chương sau.