Đoàn Nam Phong đứng gần đó cũng thở phào nhẹ nhõm, nói thêm: “Chắc do Tinh Nhật học ở trường nội trú lâu ngày nên không có dịp chơi với em bé. Hết năm nay chắc bọn này cũng cho cu cậu về Nebula sống. Lúc đó thì tụi nhỏ sẽ có thời gian chơi chung với nhau nhiều hơn, cũng sẽ không thấy xa lạ nữa.”
Tinh Nhật nghe xong liền thở phào lên tiếng: “Em bé đừng sợ nha. Anh sẽ không bắt nạt em.”
(An Khê ở trong bụng bĩu môi nghĩ thầm: “Khi không lại chạm vào cái mông của người ta. Không đạp cho anh chết tôi sẽ đổi sang họ của anh.”
Nghĩ xong lại nghĩ tiếp: “Tôi mà sợ anh sao? Dám bắt nạt tôi thì tôi sẽ quẫy cho anh biết tay.”)
Người lớn ở bên ngoài đương nhiên không biết được tính cách kiêu ngạo được thừa hưởng gen di truyền từ ba mẹ, càng không biết được suy nghĩ siêu bịa đặt của cô bé. Mọi người chỉ vui vẻ cười xòa rồi hỏi thăm lẫn nhau cho đến khi Tinh Vân bước ra đại sảnh.
Cánh cửa lớn của đại sảnh mở ra, ánh đèn vàng chói lóa tỏa ra từ những chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhanh chóng bao bọc lấy dáng người yêu kiêu thướt tha của chủ nhân bữa dạ tiệc tối nay. Chiếc đầm trắng quyến rũ bằng chifon được gấp nếp khéo léo ôm trọn dáng người đẹp như hoa như ngọc của Tinh Vân. Theo từng bước di chuyển của cô trên đôi giày lụa trắng đính kim cương lấp lánh là tà váy mềm mại nhẹ nhàng thướt tha như mây như tơ.
Tinh Vân có làn da trắng hồng và gương mặt quý phái cho nên màu trắng khoát trên người cô thì càng làm tôn lên vẻ ưu nhã của nó. Chưa kể chiếc váy cũng nhờ vào vẻ đẹp của Tinh Vân mà càng rực rỡ hơn. Sự xuất hiện của Tinh Vân khiến cho bao ánh mắt phải quay về phía cô trầm trồ. Ánh đèn flash trong tay những nhà báo khách mời và thực khách cũng theo đó mà lóe lên không ngừng.
Đoàn Nam Phong đứng sựng suốt mấy giây, anh dùng ánh mắt chăm chú để nhìn ngắm Tinh Vân đang từ từ tiến lại gần mình. Những lúc nhìn Tinh Vân thăng hoa tỏa sáng, anh đều không tin nổi mình đã là chồng của cô ấy. Dù có con trai đứng bên cạnh nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân mình chỉ như một gã si tình đứng nép sang một bên và ôm lấy mối tình đơn phương với “thiên kim bạc tỉ”. Trái tim của gã si tình vẫn rung động loạn nhịp không khác mấy lúc mới yêu.
Vừa nhìn thấy mẹ bước ra sảnh lớn, Tinh Nhật liền chạy ào đến ôm cô rối rít gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, em bé của dì Bảo Vy có phép màu.”
Tinh Vân mỉm cười chào mọi người rồi bước đến gần chỗ của Bảo Vy thăm hỏi bạn mình: “Sao em bé của dì Bảo Vy lại có phép màu vậy di Bảo Vy?”
Bảo Vy nghe vậy thì tươi cười kể lại sự việc: “Lúc nãy tiểu soái ca của cậu chạm vào con mình thế là con bé nổi cơn lên đạp tứ tung làm cho con trai của cậu sợ hãi.”
Tinh Vân duyên dáng che miệng cười, nhẹ nhàng giải thích với Tinh Nhật: “Em bé của dì Bảo Vy không phải có phép màu đâu. Chỉ là em ấy dùng một cách rất đặc biệt để chào con thôi. Sau này khi em bé chào đời, con phải thương yêu và chiều chuộng em có biết không?”
Tinh Nhật ba tuổi rưỡi tròn xoe đôi mắt nâu ngẩng lên nhìn người mẹ xinh đẹp của mình, ngây thơ hỏi lại: “Mẹ ơi, sao con thấy giống như em bé của dì Bảo Vy đang muốn đánh con vậy đó?”
Tinh Vân ngồi xuống sofa bên cạnh Bảo Vy, cô cầm bàn tay bé xíu của con mình chậm rãi đặt lên bụng của Bảo Vy, nhẹ nhàng nói: “Em bé còn nhỏ lắm, chưa biết cái gì hết. Tay chân cũng bé xíu làm sao đánh con được. Lúc em bé chào đời, con sẽ thấy em bé vô cùng vô cùng đáng yêu. Chỉ cần con đối xử dịu dàng với em thì em nó sẽ chơi cùng con.”
Tinh Nhật run run bàn tay không dám tự ý chuyển động trên bụng của dì Bảo Vy nữa vì sợ chọc giận đến cô bé ở trong bụng của dì. Cậu chỉ chu chu cái môi đỏ hông của mình ra rồi dùng ánh mắt tò mò chăm chú quan sát chiếc bụng nhô cao của dì.
Bảo Vy nhìn thấy biểu hiện rụt rè e dè này của Tinh Nhật thì cũng dỗ dành cậu bằng cách dặn dò bé con nhà mình: “An Khê, con đừng quậy nữa. Nhìn anh Tinh Nhật sợ con kìa.”
Cô bé An Khê ở trong bụng chờ ngày vẫy chào thế giới đang thổi từng ngụm khí với bong bóng tron xoe trên miệng, đanh đá nghĩ: “Chờ con ra đời sẽ hung hăng mà đánh cái tên dám sờ mông con.” @_@
Đúng lúc này, sự xuất hiện của một người đàn ông khiến cho nhóm bạn Bảo Vy và Tinh Vân phải chú ý đến.
Tinh Vân đưa tay chạm nhẹ vào người Bảo Vy rồi hất mặt về phía cánh cửa lớn của đại sảnh, cất giọng nói nhỏ: “Bảo Vy, cậu xem, người kia chính là em trai của Thiên Vũ.”
Bảo Vy nhìn theo hướng Tinh Vân chỉ, đưa mắt nhìn qua một lượt người thanh niên cao ráo đang mặc bộ âu phục đắt tiền, giày da sáng bóng, đầu tóc chải chuốc gọn gàng.
- ---
Không biết các bạn đọc xong thế nào chứ viết đến đoạn này mình chỉ mong viết thật lẹ để viết sang bộ An Khê và Tinh Nhật.
Cám ơn các bạn thật nhiều vì mấy ngày qua đã nhiệt tình Vote để giữ vị trí thứ 3 cho Hạc nha. Có bạn còn chạy đi mượn điện thoại người thân bạn bè để lấy số Zalo, FB, gmail vote cho mình. Cảm động hết sức vậy đó. Mặc dù mình biết mình không có cửa nào cạnh tranh lại các tác giả khác nhưng cũng cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của các bạn rất nhiều.
Yêu các bạn lắm lắm!
(150 likes và 15 bình luận để lấy chương mới nhé!)