Chị Vợ, Anh Yêu Em

Amy liếc nhìn anh, khẽ nói: “Vâng, người là chủ nhân của Amy.”

Thấy Amy hạ giọng, Lập Thế Khang liền đưa tay sang cầm lấy bàn tay cô, nhẹ xoa nắn rồi nói lời ỉ ôi: “Amy, chỉ cần em hết giận thì em sẽ mãi mãi là bà chủ của anh. Em nói cái gì anh cũng sẽ nghe, không dám cãi lại. Có được không em?”

“Không.” - Amy bỏ ngoài tai những lời năn nỉ dịu dàng của anh. Một mực quay đi.

Lập Thế Khang nhìn thần thái lạnh lùng của Amy thì khẽ cảm thán: “Dù sao thì em làm Dorothy cũng tốt hơn. Ít nhất cũng không bao giờ cự tuyệt anh.”

“Tại nó ngu.” - Amy đáp gọn.

Lập Thế Khang lắc đầu nói tiếp: “Lúc em là Amy, em cũng không dám cãi anh. Anh nói gì em cũng cúi đầu nhận lệnh đi làm. Còn bây giờ em một nửa Dorothy, một nửa Amy, anh nói gì em cũng cãi lại. Hung dữ đến vậy.”

“Đều tại anh.” - Amy ngắn gọn đáp.

Lập Thế Khang vừa lái xe vừa gật đầu nói: “Anh biết, anh biết. Tất cả đều do anh quá yêu em phải không?”

“Không phải.” - Amy đáp nhanh.

“Là do anh trăng hoa, anh ôm cô nọ, anh hôn cô kia nên tôi càng nhìn anh thì càng ghét.” - Amy khó chịu nói. Mùi dấm chua nồng nặc khắp xe.

Lập Thế Khang im lặng không đáp. Vì dù sao thì vấn đề này có tranh cãi cũng sẽ không có hồi kết. Anh vòng tay lái, lái xe vào khu nhà mình.

“Không phải ra trung tâm ăn sáng sao?” - Amy thắc mắc hỏi.

“Đưa em đến một nơi.” - Lập Thế Khang cầm tay cô đặt lên môi, khẽ hôn một cái rồi mỉm cười nói.

Amy nhíu mày rút tay về, trưng ra bộ mặt không tha thứ với anh.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ. Ngôi nhà này trong mắt Amy không thể quen hơn được. Đó là nơi cô từng sống trước khi gặp tai nạn. Căn nhà này, hôm qua cô đã muốn về nhưng chưa kịp đến thì mẹ cô đã gọi.

Bước qua góc sân nhỏ được chăm sóc kỹ càng, Amy cùng Lập Thế Khang bước vào nhà. Không khí mát mẻ bên trong nhà khiến Amy thấy dễ chịu. Mọi ngóc ngách đều được quét dọn kỹ càng khiến căn nhà sau hơn năm năm vẫn y như ngày trước.

“Mọi thứ vẫn y như ngày em còn sống ở đây. Anh không cho bọn họ vứt bỏ đồ của e vì anh tin sẽ có một ngày em quay trở về với anh.” - Lập Thế Khang nhìn quanh ngôi nhà rồi vui vẻ nói.

Trong lòng Amy rất vui vì quay lại nơi xưa nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, ngắn gọn mắng: “Đồ ngốc!”

“Lại mắng anh sao?” - Lập Thế Khang kinh ngạc hỏi lại..

Amy kiên quyết gật đầu, ngón tay trỏ ấn vào người anh nhắc lại: “Đúng vậy. Anh là đồ ngốc!”

“Amy! Đời này chưa ai dám mắng anh.” - Lập Thế Khang nghiêm giọng cảnh báo cô.

Amy mỉm cười, nụ cười rạng rỡ tự tin nói với anh rằng: “Chỉ có tên ngốc mới gửi tin nhắn và gọi điện cho một người đã không còn trên dương thế suốt năm năm trời. Không biết là anh định làm chuyện đó đến khi nào, thưa chủ nhân?”

Lập Thế Khang trừng mắt kinh ngạc nhìn Amy. Hóa ra cô đã xem tin nhắn và những video anh gửi. Cô cũng hiểu anh yêu thương cô đến mức nào nhưng sáng giờ cô vẫn bày ra bộ dạng giận dỗi cho anh năn nỉ.

“Amy, em giỏi lắm!” - Lập Thế Khang khàn giọng kêu lên.

Amy tủm tủm cười, đôi mắt màu xám tro tràn đầy tình cảm nhìn anh: “Thật không ngờ anh có sở thích tỏ tình với người đã khuất.”

“Amy, em còn chọc anh hay sao? Nếu không phải trước kia anh nói gì em cũng bỏ ngoài tai thì anh có cần phải như vậy không?” - Lập Thế Khang đưa tay kéo cô vào gần mình, mắng yêu.

Amy lúc này không tránh né anh nữa, đôi mắt cô có vẻ trầm tư, băn khoăn hỏi anh: “Thế Khang, nếu em không trở về nữa thì sao?

Lập Thế Khang nhìn sâu vào mắt Amy, kiên định nói: “Anh sẽ đi tìm em dù là thiên đàng hay địa ngục, anh cũng sẽ đến với em.”

Amy nhắm mắt, vòng tay ôm eo anh. Lần đầu tiên, Amy lấy thân phận là chính mình để gọi tên anh và dám đứng ngang hàng mà yêu anh.

Tim của Lập Thế Khang lúc này đập rất nhanh. Anh đang hồi hộp hay là đang rạo rực. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, từng chút từng chút một nhấm nháp cánh môi ngọt ngào. Amy cũng đáp lại anh, cô vòng tay ôm cổ anh, say mê đón nhận nụ hôn anh trao. Amy nhắm mắt, thả hồn vào tình yêu say đắm của mình.

“Thế Khang, em yêu anh. Em thực sự rất yêu anh.” - Amy ngây dại trong nụ hôn say đắm cho đến khi anh chuyển môi xuống cổ cô thì cuống họng Amy mới thốt ra những lời yêu nồng cháy.

Lập Thế Khang ấn nhẹ Amy vào tường, anh khẽ vuốt mái tóc cô, nhẹ giọng nói: “Đừng rời xa anh nữa, có được không?”

Amy nhắm mắt, để mặc cho anh dìu dắt cảm xúc của mình. Trong căn nhà thân quen của Amy mùi vị tình ái bắt đầu nồng đậm. Tiếng thở hổn hển của Lập Thế Khang cùng hòa nhịp với tiếng rên của cô. Hai cơ thể vẫn chưa trút bỏ hết quần áo nhưng đã gắn chặt vào nhau không rời.

- ---

ĐỪNG QUÊN BẤM LIKE!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui