Chị Vợ, Anh Yêu Em

Dì của nữ vương không biết tiếng Tây Ban Nha nên bà không giúp ích được gì cho Lâm Thiên Vũ. Chưa kể bà còn cảm thấy xa lạ với nơi này. Thế giới bên ngoài nơi bà vẫn sống có quá nhiều điều khác lạ. Họ có đèn không cần nhiên liệu để thắp, lại có cái máy biết nhả ra hàng hóa. Nước uống thì kêu xè xè khi mở nắp. Bồn rửa tay thì không cần cầm gáo múc chỉ cần đưa tay lại gần cái lỗ là nước tự chảy xuống, rút tay ra nước sẽ ngừng...

Trong thời gian mấy tiếng mà bà buộc phải tiếp nhận những phát minh của nửa thế kỷ qua thì khó trách bà cảm thấy hoang man và sợ hãi. Đó cũng là những điều nữ vương biết qua lời kể của Tinh Vân cho nên cô cảm thấy lo ngại cho bản thân và tộc dân của mình nếu phải tiếp nhận một cuộc sống mới như vậy. Chưa kể bản thân cô còn phải đối mặt với chuyện tồn vong và những gánh nặng của vương triều cho nên đến cuối cùng cô vẫn là lựa chọn trốn tránh.

Nhưng hoàn cảnh không cho nữ vương lựa chọn. Dù không muốn đến với thế giới của anh thì cô cũng vì chuyện sinh khó mà buộc phải nhìn ra thế giới bên ngoài cửa hang động.

Vài tiếng sau, Trần Khải Nam đã bay đến Cusco. Sau khi kết nối được với Lâm Thiên Vũ để hỏi tình hình thì anh liền tức tốc chạy vào bệnh viện.

Bước vào phòng bệnh đông người chen chút, Trần Khải Nam phải nhìn quanh mới thấy được Lâm Thiên Vũ và vợ đang nằm trên một chiếc giường đơn hẹp trong góc phòng. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và có vẻ không hài lòng của Lâm Thiên Vũ vì không khí ngột ngạt trong phòng, Trần Khải Nam liền hiểu ý.

Anh tiến lại gần cung kính hỏi thăm: “Cậu Lâm, cậu có cần đổi sang phòng khác hay không?”

“Dư thừa.” - Lâm Thiên Vũ đanh thép phán hai chữ khiến Trần Khải Nam xanh mặt.

Anh lật đật nói ngay: “Vâng, rất nhanh thôi chúng ta sẽ qua phòng khác.”

Nói xong, Trần Khải Nam liền tức tốc cầm điện thoại gọi cho cấp dưới của mình để chỉ thị làm việc. Chưa đến nửa giờ sau, nữ vương đã được chuyển sang phòng bệnh một người dành cho những bệnh nhân đặc biệt.

Căn phòng không mới, điều kiện cũng không bằng bệnh viện của gia đình Lâm Thiên Vũ ở New York nhưng không khí thoáng đãng hơn và nữ vương cũng dễ ngủ hơn. Chuyển sang phòng mới chừng nửa tiếng thì ba mẹ Lâm Thiên Vũ cũng đến nơi.

Bà Sofia nhìn thấy con trai thì không cầm được nước mắt. Bà chạy đến ôm lấy con vào lòng rồi kêu khóc: “Lạy Chúa! Con vẫn còn sống sao?”

Lâm Thiên Vũ nghe mẹ mình vừa khóc vừa nói rồi lại còn xoa đầu vuốt má anh thì anh liền đáp lại một câu phá hỏng cảnh vật: “Mẹ à, con có chết bao giờ đâu.”

Bà Sofia nghe xong thì không biết nên cười hay nên khóc. Thằng con Trời của bà luôn có kiểu nói năng như vậy, không thể giả mạo, không thể lẫn lộn.

Ông Chấn Thiên nghe xong liền nghẹn ngào nói: “Cục cưng của ba, con làm ba mẹ hơn nửa năm nay buồn bã không yên. Cứ nghĩ con gặp nạn qua đời. Trời ơi, thì ra nó gạt tôi.”

Lâm Thiên Vũ nghe xong liền chớp chớp mắt, cãi lại: “Ba, con lớn rồi. Ba chục tuổi rồi mà ba gọi là cục cưng nghe kỳ quá.”

Bà Sofia liền lên tiếng: “Ba mươi mấy tuổi thì không phải do mẹ sinh ra hả?”

Trần Khải Nam đứng gần đó nhìn gương mặt của Lâm Thiên Vũ lúc méo lúc tròn nói chuyện với ông bà Lâm Chấn Thiên mà anh không nhịn được phải che miệng cười.

Lâm Thiên Vũ lúc này vẫn bình thản nói tiếp: “Ba mẹ, con đâu có gạt hai người. Cái đứa nào thông tin với ba mẹ là con chết thì ba mẹ đi tìm nó. Chứ con có nói với ba mẹ là con chết đâu mà nói là con gạt hai người.”

Nghe đến đây thì Trần Khải Nam không nhịn được nữa liền phá lên cười. Ông bà Lâm Chấn Thiên cũng hết biết nói gì với cậu con Trời của họ.

Ông Lâm Chấn Thiên cố gắng lắm mới có thể giữ bình tĩnh để nói chuyện tiếp với đứa con khó dạy của mình: “Vậy hơn nửa năm nay con đi đâu, làm cái gì? Không có tiền bạc trong người rồi ăn uống ra làm sao? Có cực khổ không con?”

Lâm Thiên Vũ nghe xong gải gải đầu, ngại ngùng nói: “Ba, con đi làm chuyện đại sự nhất đời người đó là cưới vợ sinh con. Con được cô ấy bao nuôi cho ăn cho ngủ không thiếu cái gì nên không thèm xài tiền của ba.”

Vừa nghe xong, ông bà Lâm Chấn Thiên liền há hốc mồm. Lúc này hai người mới chú ý đến cô gái nằm trên giường. Mặc dù đã được Trần Khải Nam báo qua sơ lược tình hình nhưng hai người họ vẫn bán tín bán nghi cho đến khi chính miệng Lâm Thiên Vũ nói ra thì họ mới xác thực được bản thân mình hiện đã có cháu nội ẵm bồng.

Ông Lâm Chấn Thiên lắc đầu nói: “Đường đường là tổng tài của Lâm Thị mà lại để phụ nữ bao nuôi, con không xấu hổ sao?”

Lâm Thiên Vũ liền nói: “Không có, con mặt dày quen rồi.”

- --

Chương mới đây cả nhà ạ. Vui lòng bấm like để ủng hộ hôm nay Hạc đăng bù 3 chương hôm qua và 3 chương định kỳ là sáu chương ạ.

Ai chưa bấm like vui lòng rà soát lại từ đầu để bấm cho đủ, sớm cán mốc 300.000 likes để Hạc bão 30 chương nhé. Cơn bão khủng khiếp này đến sớm hay muộn là tùy các bạn ạ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui