Dù người đàn ông có thuyết phục cỡ nào, Tinh Vân vẫn không chịu đi. Cho nên cuối cùng ông đành thay cô cầm bức thư quay về Mĩ. Đáng buồn là đoàn cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đã không quay về được Mĩ. Bởi vì tướng Hamza đã ra lệnh bắn vào tất cả những chiếc máy bay đó để cảnh cáo bất kỳ tổ chức nào nhúng mũi vào tình hình chính trị của Libya.
Ngay khi nhận được tin tổ chức Liên Hiệp Quốc bị nạn, Hoàng Gia Khiêm ngôi cũng không vững bởi vì anh nghĩ Tinh Vân và mọi người đã theo chuyến bay này để quay về Mĩ. Hoàng Gia Khiêm siết chặt nắm tay đập mạnh xuống bàn, đau lòng tự trách.
Ngay khi nhận được tin này bà Minh đã ngất xỉu ngay tại chỗ còn bà nội của Tinh Vân cũng phải nhập viện thở oxy. Ngoại trừ gây sức ép cho quân Mĩ nhanh chóng tham chiến dập tắt những phe phái phản động thì ông Cao Hiển Minh cũng không biết phải làm sao. Ông thật muốn mọc cánh bay qua bom đạn để gặp được Tinh Vân nhưng ở nhà còn mẹ, còn vợ còn cả sản nghiệp phải quản lý thì làm sao ông có thể đi tìm con gái đây?
Phía nhà họ Lâm sau khi nghe Hoàng Gia Khiêm báo tin này cũng nóng ruột nóng gan. Thật sự họ rất muốn biết tình hình hai đứa con của mình ra sao. Rốt cuộc là có lên chuyến bay của Liên Hiệp Quốc cùng Tinh Vân hay không?
Từ ngày Lâm Thiên Vũ đi, nữ vương ngày cũng như đêm đều trông ngóng anh về. Ngày nào cô cũng hỏi khi nào thì Vũ quay về. Đến hôm nay sau gần nửa tháng Lâm Thiên Vũ rời đi thì ông bà Lâm Chấn Thiên biết không giấu nổi nữ vương nữa cho nên đành nói hết tất cả mọi chuyện cho nữ vương nghe.
Sau khi nghe chuyện Lâm Thiên Vũ bị kẹt lại ở nơi có chiến tranh, nữ vương liền hình dung đến những bức tranh máu me mà tổ tiên của người Inca khi xưa đã vẽ lại trong cuộc xâm lược và giết chóc dã man của thực dân Tây Ban Nha.
Cô lắc đầu, ôm hai tai mình kêu lớn: “Không, Vũ không thể chết. Tôi không tin.”
Sau tiếng kêu gào, nữ vương đã ngất đi. Trong cơn mơ, cô nhìn thấy Lâm Thiên Vũ cả người bị thương đang gọi tên cô. Nữ vương cố gắng đưa tay về phía anh nhưng không sao chạm đến được. Cô choàng tỉnh giữa căn phòng sang trọng sa hoa của Lâm Thiên Vũ mà nước mắt tự lúc nào đã chảy ướt cả gối.
Nữ vương đưa tay nắm chặt chiếc chăn rồi vội vã cầm điện thoại bấm nút để gọi người.. Trước đây, cô không hiểu vì sao cái thiết bị này có thể nói chuyện được với nhau nhưng thời gian qua ba mẹ chồng của cô và mọi người xung quanh đã tận tình hướng dẫn cô cách dùng. Ở trên cái điện thoại này, cô còn có thể học được tiếng Mĩ. Ba mẹ chồng cô nói rằng cô có thể gọi được cho bất kỳ ai có số điện thoại nhưng cô gọi cho anh hoài mà không thấy đầu dây bên kia lên tiếng. Cứ như vậy, ngày qua ngày cô chỉ còn biết đếm thời gian và mong ngóng anh quay về. Thật không ngờ, hôm nay ba mẹ chồng lại nói với cô rằng anh bị kẹt lại ở vùng chiến sự, không rõ sống chết.
Đôi mắt nữ vương u buồn nhìn vào bức tranh “Sự ra đời của thần Vệ Nữ” đang treo trên tường và nhớ lại những lời Lâm Thiên Vũ nói với mình trước đây. Cô khẽ chớp mắt nghĩ đến việc dùng bức tranh của hai người ở cung điện Inca thay cho vị trí bức tranh này.
Nữ vương đang nghĩ đến đây thì đã nghe phía cửa phòng có tiếng gõ cửa. Cô liền cầm điều khiển bấm mở cửa. Phía cửa phòng, dì của cô và hai người phụ giúp mà Lâm Chấn Thiên mời về rón rén bước vào.
“Sisa, cháu làm dì hết hồn.” - Nhìn thấy nữ vương bà liền nói.
Nữ vương liền vội vã nói: “Dì à, mau nói với ba mẹ của Vũ giúp cháu quay về Inca. Mau, mau đi, nếu không sẽ không kịp.”
Dì của nữ vương cầm tay cô để trấn an tinh thần của cô rồi điềm giọng nói: “Cháu về Inca để làm gì? Vương tử còn chưa được ra khỏi lồng nữa.”
Nữ vương liền nói: “Cháu phải lấy Llam, cháu phải đi tìm Vũ. Anh ấy không thể chết.”
“Dùng bùa thiêng Llam để tìm nam vương sao?” - Dì của nữ vương nghe xong liền kinh ngạc hỏi lại. Với bà Llam là vật vô cùng thiêng liêng, bản thân bà cũng chưa từng được nhìn qua nói gì nghĩ đến việc mang Llam ra khỏi vương quốc.
Nữ vương kiên quyết nói: “Phải, đó là cách duy nhất hỏi xem anh ấy còn sống hay đã... Dì à... “