“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

“Cô em này định xử lý như thế nào?”

Một kẻ bắt cóc đang lên tiếng hỏi. Dung mạo dữ tợn của hắn khiến người khác nhìn vào cũng khiếp vía. Hai mắt diều hâu đảo liên hồi bất định, một đường sẹo rõ dài từ trán xuống thái dương.

“Xử lý cái gì? Mày ngu lắm! Cô ta là con dâu của nhà họ Phan. Chúng ta bắt cóc chỉ để tống tiền nhà đấy. Đụng vào một cọng tóc của cô ta nhỡ nhà họ Phan không để yên thì mạng của mày chẳng giữ được.”

Tên còn lại đã lên tiếng. Tuy cũng mang vẻ hung hiểm, gian ác nhưng ánh mắt hắn có vẻ tinh ranh mưu mẹo hơn đồng bọn của hắn nhiều.

“Lấy được tiền thì thả người. Nhà họ Phan không phải là thứ để mày có thể đụng vào. Nhìn xa trông rộng một chút đi. Thằng óc bã đậu.”

“Giờ thì câm mồm, ngồi yên và đợi Phan Quân Khánh mang tiền tới chuộc người.”

Quân bị bọn chúng đưa đến và nhốt tại một căn nhà hoang ở ngoại thành. Một nơi thâm sơn cùng cốc ít người lui tới. Cô đã tỉnh từ rất lâu và cũng ý thức được việc mình bị bắt cóc. Chân và tay đều bị trói bằng dây thừng, miệng thì bị dán băng keo. Muốn giải thoát cũng không được nên chỉ còn cách bình tĩnh quan sát tình hình và không gây tiếng động tránh để chúng phát hiện ra mình đã tỉnh.

Loáng thoáng nghe được từ xa cuộc hội thoại kia Quân cũng đã biết được nguyên nhân chúng bắt cô đến đây để làm gì. Cố cởi sợi dây trói chặt tay mình nhưng không thể. Hai cổ tay tê rần và đã rướm máu Quân bất lực nằm im hi vọng sẽ có người đến ứng cứu.

Phan Quân Khánh chắc chắn đã nhận được điện thoại của những kẻ này. Anh ấy nhất định sẽ cứu mình.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân đều đặn đang đi tới. Một người, mà không là ba người đang đi tới. Nhắm chặt mắt để giả vờ chưa tỉnh lại Quân nằm bất động để xem chúng định làm gì cô.

“Vẫn chưa tỉnh sao?”

Giọng lanh lảnh của một người phụ nữ vang lên. Dù khoảng cách hơi xa nhưng Quân nghe rõ ra đó là ai. Lại là kẻ giết người ấy-Tuyết Vy.

Cô ta sao lại ở đây? Không lẽ là đồng bọn của chúng?

Càng nghĩ càng thấy vô lý khi cô ta sao có thể là đồng bọn của lũ người dị hợm rất manh động kia. Lại xuất hiện ở xó xỉnh này. Quân lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô ta có thể ung dung giết con của mình một cách công khai thì việc chủ mưu vụ bắt cóc hại người thì có gì là không thể.

Cái gì đã biến cô ta thành như vậy?

“Chúng tôi đã làm theo yêu cầu của hai người. Khi nào cô có thể chuyển nốt số tiền còn lại cho chúng trong tôi?”

Một tên liền xum xoe lại cạnh cô ta để nịnh nọt.

“Câm mồm. Thoả thuận ban đầu là sau khi nhận tiền chuộc thì các người có 50%. Phan Quân Khánh chưa mang tiền đến chuộc cô ta. Bảo tôi moi tiền ở đâu ra để cho các người?” Tuyết Vy trừng mắt nói.

“Tôi chỉ không yên tâm nếu Phan Quân Khánh không mang tiền đến thì kế hoạch đổ vỡ hết. Giữ cô ta lại cũng không có ích gì.” Hắn ta có vẻ khúm núm. Hơi cúi người khi nói chuyện với Tuyết Vy.

“Yên tâm đi. Cô ta rất được nhà họ Phan chiều chuộng nên với cái giá ấy họ nhất định sẽ bỏ ra.”

“Còn nếu không đến chuộc thì chiều gửi cho hắn vài lọn tóc hay đốt ngón tay để xem hắn phản ứng như thế nào?”

Siết hàm lại, Tuyết Vy thử nghĩ đến việc Phan Quân Khánh thấy từng bộ phận trên cơ thể của vợ được cắt ra và gửi đến nhà hắn thì phản ứng của hắn sẽ như thế nào?

“Nhưng cô đã báo cho hắn đến chuộc người chưa?”

“Rồi.”

Chiêu mượn dao giết người quả là rất tỉ mỉ và công phu. Cô ta căn bản không có gọi cho Phan Quân Khánh một cuộc điện thoại nào cả. Mục đích chuyển trước cho hai kẻ này hơn trăm triệu đồng thuê chúng bắt Quân đến đây là để báo thù, hành hạ. Phan Quân Khánh không biết đến chỗ vợ hắn đang bị giam giữ tất nhiên là không thể kịp thời giải cứu. Đâm thọc vài câu rằng “Phan Quân Khánh lại đổi giờ hẹn”. Chúng sẽ sinh lòng hoài nghi rằng hắn cố tình kéo dài thời gian để báo công an huy động lực lượng tìm kiếm. Thời gian càng lâu bọn chúng càng sốt ruột sẽ mất hết kiên nhẫn. Lúc đấy cô ta sẽ bảo rằng Phan Quân Khánh nói sẽ không đến. Chó cùng rứt dậu bọn chúng tất nhiên sẽ không để yên cho người đang bị trói kia.

“Nhưng lỡ hắn không đến thật thì tính sao?”

Tên có vết sẹo trên mặt lên tiếng. Hắn vẫn đang có chút không tin vào những gì Tuyết Vy vừa nói.

“Không nhưng nhị gì hết. Nếu hắn thật sự không đến thì các người cũng có thể vui vẻ với cô ta vài tiếng đồng hồ. Nhìn cô ta cũng thuộc dạng sắc hương mặn mà. Các người cũng đâu có thiệt.”

“Xong rồi quay vài cảnh đăng lên mạng làm quà gửi Phan Quân Khánh. Nhà họ Phan sẽ muối mặt, mất danh tiếng khi có một con dâu phóng túng sa đoạ như vậy.”

Nhìn sang người còn đang nằm bất động dưới nền đất bẩn thỉu kia cô ta chỉ muốn lao đến cào nát khuôn mặt lẳng lơ thích cướp đồ của người khác. Giật đứt cả mảng tóc cho ả thành kẻ xấu xí, chọc mù luôn đôi mắt kia để ả không còn nhìn thấy người yêu cô nữa.

Thầm hả hê khi nghĩ đến những cách để hành hạ Khánh Quân. Cô ta bắt đầu nở một nụ cười điên dại. Càng nhìn Quân cô ta càng căm ghét. Con ngươi đen sắp bị nuốt chửng bởi lòng màu trắng kia. Lại nhớ đến lần trước bản thân lãnh đủ vài cái tát cô ta liền gồng người lên. Tuyết Vy lao đến đạp mạnh vào người Quân đá liên tiếp vào vùng bụng của cô. Vừa đáp đạp vừa nghiến răng chửi rủa bằng những ngôn từ thô tục. Dù đau nhưng Quân vẫn cố chịu đựng không kêu hé nửa lời. Hai kẻ kia nhìn thấy cũng xì xào với nhau rằng chắc là tranh giành đàn ông nên mới có cơ sự này.

Thấy Tuyết Vy không có ý định ngưng lại chúng liền chạy đến lôi ra. Bị kéo lùi lại trong lúc đang trả đũa Tuyết Vy lại lao vào như con mụ điên để đạp thêm vài cái. Lũ bắt cóc buộc phải đưa cô ta ra bên ngoài.

Dù mờ mắt trước món hời khi bắt cóc vợ Phan Quân Khánh nhưng chúng vẫn đủ tỉnh táo, vẫn biết thế nào là mạo hiểm đến tính mạng. Nếu cô gái đang nằm dưới đất kia có một chút xây xước nào thì cả chúng lẫn gia đình chúng đều sẽ không yên ổn. Nhà họ Phan sẽ đuổi cùng diệt tận.

Quân không dám tin vào những gì mà đôi tai mình vừa nghe được. Không thể ngờ cô ta lại ra tay tàn độc như vậy. Tại sao cô ta từ một con người hiền lành tốt bụng hiểu chuyện lại biến thành một kẻ có lòng dạ độc ác đến thế?

Nhìn mặt mà chẳng đoán được lòng dạ. Tuy có vẻ ôn hoà dịu dàng nhưng chỉ cần “đụng chạm” thì sẽ lộ rõ bản chất của mình, có thể làm việc những tày trời vô cùng nguy hiểm.

Thật đáng sợ.

Dưới vùng bụng truyền đến cảm giác đau âm ỉ Quân cắn răng chịu đựng. Đợi cơn đau qua đi cô sẽ lại cố mở trói thêm một lần nữa. Không thể chờ chết ở đây được. Đợi Phan Quân Khánh đến cũng không phải là cách. Phải tự cứu lấy mình trước đã.

Ở trong nội thành lẫn ngoại thành từng đoàn điều tra vẫn đi vào các ngõ ngách để tìm kiếm tung tích của Quân. Nhiều tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng vẫn không có một chút tin tức nào Khánh thực phát điên phát rồ. Lồng ngực quặn thắt đến đau nhói. Gọi điện nhờ Hoàng Thiên Vũ liên hệ với truyền thông và mạng xã hội để phát đi thông báo tìm kiếm Quân. Anh tin rằng sẽ có camera hành trình của xe ai đó ghi lại hình ảnh của chiếc xe màu đen kia.

Nguyên một đêm không ngủ lại lo lắng đến mức hốc hác tiều tuỵ. Ba mẹ hai bên thì liên tục gọi hỏi xem tình hình. Bà Phượng vô cùng lo lắng sợ hãi khi con gái vẫn chưa trở về. Nghĩ đến chuyện nó có gì bất trắc là tim lại đau. Cuối cùng ngất xỉu, ông Hưng và bà Loan phải đưa vào bệnh viện chăm sóc.

“Vẫn chưa có manh mối gì à?”

Hoàng Thiên Vũ nhìn gương mặt cắt không ra hạt máu của Khánh. Hơn ai hết anh ta hiểu rõ tâm trạng lúc này của bạn thân mình.

“M* kiếp. Lũ khốn ấy không biết dùng cách gì mà có thể tẩu thoát và trốn kỹ đến vậy.”

Khánh quát nộ. Bàn tay bị thương vào tối qua lại đấm mạnh xuống bàn, máu bắt đầu ứa ra.

“Cậu bình tĩnh lại đi. Cảnh sát đã huy động 100% quân số phối hợp với vệ sĩ của nhà cậu. Sẽ nhanh tìm ra người thôi.”

“Làm sao tôi có thể bình tĩnh được. Cô ấy đã mất tích 15 tiếng đồng hồ rồi. Tôi đâu biết cô ấy đã phải chịu đựng những gì khi bị lũ khốn ấy đưa đi như vậy.”

Khánh gầm lớn. Mắt giận dữ nhìn Thiên Vũ.

“Đến chủ mưu là ai, chúng nó bắt cô ấy đi nhằm mục đích gì tôi còn không biết. Cậu bảo tôi phải bình tĩnh thế nào? Nếu cô ấy có gì nguy hiểm đến tính mạng tôi sẽ không sống nổi mất.”

Nói đến đây hai mắt Khánh liền đỏ ửng. Khoé mắt chợt nóng hổi khi có giọt nước đang chuẩn bị trào ra. Chuyện này quá bất ngờ và ngoài sức chịu đựng của anh. Thiếu Quân, anh sẽ phải như thế nào đây?

Vẻ yếu đuối của Phan Quân Khánh lộ rõ khiến Hoàng Thiên Vũ sốc thực sự. Hoá ra khi yêu thật lòng con người ta lại thay đổi đến thế. Cảm giác như sắp mất đi cả thế giới khi người thương biệt tăm không rõ tin tức. Mấy ai hiểu được, ngay cả Thiên Vũ anh cũng chẳng thể hiểu được.

“Cô ấy rất thông minh và giỏi võ. Chắc chắn sẽ có cách để tự bảo vệ bản thân mình. Lực lượng công an nước ta rất chuyên nghiệp. Nhất định sẽ tìm ra được thôi.”

Hoàng Thiên Vũ vỗ vỗ lên vai bạn an ủi.

“Bây giờ cậu phải nghĩ kỹ lại mình có gây thù chuốc oán với ai không? Các mối quan hệ, làm ăn kinh tế có có vấn đề gì lạ. Chẳng hạn như cậu cạnh tranh, chèn ép, cá lớn nuốt cá bé. Chủ các công ty bị cậu nuốt chửng chắc cũng có vài kẻ sẽ trả thù đấy!”

Vẻ mặt đầy suy tư bày ra. Khánh nghĩ ngợi vài giây rồi trả lời lại.

“Xưa nay WL sát nhập các công ty khác đều là do đạt được thỏa thuận trên cơ sở tình nguyện. Đôi bên cùng có lợi cùng phát triển. Thuận mua vừa bán thì họ làm sao có thể chơi trò bỉ ổi này.”

Nghĩ đến điều gì đấy hai mắt chợt sáng lên, Khánh lập tức nói tiếp:

“Mà khoan. Cậu nói đến điều này làm tôi sực nhớ đến một người.”

Hoàng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi:

“Là ai?”

“Con trai chủ tịch tập đoàn CG. Người lần trước bị tôi đánh. Hắn và tôi cũng có chạm mặt nhau vài lần ở các buổi đấu giá và đấu thầu dự án lớn. Hắn liên tục bị tôi nẫng tay trên.”

Dừng lại, lắc đầu nhẹ vài cái Khánh nói tiếp:

“Mà đợt ấy tẩn hắn một trận xong thì tôi đã chi trả tiền thoả đáng rồi. Hắn đâu còn lý do để mà làm chuyện này.”

Đối với người này Khánh lại chẳng sinh lòng hoài nghi cao độ. Họ cạnh tranh lành mạnh công bằng thì đâu có chuyện chơi trò hèn hạ như vậy. Anh còn nghe một người bạn của mình nói rằng hắn ta đã phá của CG một số tiền rất lớn và hiện tại vẫn đang bị cấm túc. Sao có thể sai người đi bắt cóc vợ mình chứ?

Với cái tập đoàn bé bằng cái lỗ mũi ấy thì việc chọc giận Phan Quân Khánh anh chả khác nào tự tay đạp đổ cơ nghiệp của CG.

Nghĩ đi nghĩ lại không ra kết quả Khánh cúi người vò đầu bứt tai. Có đến hai người ở trong phòng nhưng chỉ có sự im lặng. Nhìn bạn thân của mình đang dần chết héo như cây dây leo bị cắt ngang thân Hoàng Thiên Vũ đành khuyên nhủ đôi lời rồi ra bên ngoài hút thuốc. Hôm nay sao thời gian trôi nhanh thế?

Ba kẻ ấy đã đi rồi lúc này Quân mới mở mắt. Nhìn xung quanh tìm kiếm một vật sắc nhọn nào đấy để làm công cụ cắt cái dây thừng đang trói chặt tay cô. Bỗng nhìn thấy một mảnh sứ của chiếc bát bị vỡ Quân cố trườn tới để lấy nó. Mừng khôn xiết khi có được rồi cô liền dùng hai ngón tay cầm nó cố cà vào mặt sợi dây. Từng chút một cố gắng để cắt dù rất khó.

Tiếng lạch cạch lại mở ra cô đành dừng lại cố trườn về chỗ lúc nãy mình nằm. Tiếp tục giả vờ mình chưa tỉnh.

Bước chân kẻ đấy vừa chạm đến khoảng trống trước mặt thì bàn chân đã đạp lên vùng đùi của Quân, ép mạnh xuống.

Tuyết Vy đã quay lại.

Hai tay cô ta bắt đầu lột lớp băng keo, túm tóc và tát liên tiếp vào mặt Quân đến đỏ lịm. Đau rát nhưng cô vẫn cố chịu đựng không phản kháng lại. Nhẫn nhịn chính là những gì mình cần làm lúc này.

Tuyết Vy lại đang nổi cơn điên lên. Cô ta đang cố xả hết căm tức mình phải kiềm chế bấy lâu nay lên người Quân. Cười ha hả đắc ý, cô ta sung sướng tưởng tượng đến cảnh thân thể của Quân bị mình hành hạ đến mức không ra hình dáng gì. Nếu không phải kiêng dè hai kẻ kia thì cô ta đã sớm dùng dao lam rạch nát mặt, dùng kim châm vào miệng, dùng than lửa đốt cháy bàn tay của Quân trong vui vẻ.

“Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi! Tôi phải cho cô nếu mùi đau khổ.”

Tiếng cười lạnh lẽo đến rợn người.

“Từ từ rồi cô sẽ được hưởng thụ tất cả sự giày vò thống khổ mà tôi ban tặng.”

“Cô phải chết. Như thế Phan Quân Khánh mới là của tôi.”

Rầm..

Bỗng có tiếng động lớn cô ta lập tức dừng lại mọi hành động của mình. Nụ cười cũng tắt ngúm đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui