Vương Nhất Hạo dường như cũng không quá mong chờ cô sẽ nhớ đến mật khẩu thẻ, anh chìa tay ra trước mặt cô, lười biếng mà lên tiếng:
" Đưa tôi điện thoại của cậu".
Tô Gia Hân nghi hoặc hỏi anh:
" Để làm gì?" - Dù nói như thế nhưng cô vẫn đưa điện thoại ra.
Anh cầm lên, bấm bấm rồi bấm bấm, chờ đến khi có tiếng chuông thông báo tin nhắn đến rồi lại bấm bấm, sau đó ném lên người cô.
Tô Gia Hân cũng hiền lành và tốt tính cho nên chẳng hề so đo với cái hành động bất lịch sự này, cô cầm lên, giọng nói của chàng trai cùng lúc vang lên, cao ngạo vô cùng:
" Đã gửi thông báo cho ngân hàng để đổi mật khẩu rồi đấy, sinh nhật của cậu, 20/11".
" Ừm ...!cảm ơn anh ...!nhưng sao ...!anh nhớ ngày sinh của tôi vậy?".
" Vì nó dễ nhớ chứ còn sao nữa? Nếu không thì sao? Chẳng lẽ cậu lại nghĩ tôi đây thích cậu?" - Vương Nhất Hạo tiến đến gần, trưng ra gương mặt gian manh và điệu cười nhếch môi có phần hơi đểu.
Tô Gia Hân nhất thời bấn loạn trước gương mặt cực kỳ điển trai đó, cô lúng túng bấm điện thoại:
" Ừm ...!tôi ...!tôi kiểm tra tài khoản còn bao nhiêu rồi ...
...!chuyển cho anh".
Số dư trong tài khoản là 999 nghìn ...
Cô gái nhỏ cúi đầu khẽ nhìn lén sang chàng trai đang ngồi bên cạnh, cô áy náy mà nói:
" Tôi trả trước 999 nghìn ...!được không".
".........".
Chiếc xe dừng ở bãi đỗ, Vương Nhất Hạo nhìn cô, gương mặt cô cùng nghênh ngang, anh bước xuống rồi vòng sang bên cạnh mở cửa giúp rồi bằng một giọng nói gợi đòn, anh bảo:
" Đợi tôi thỉnh cậu ra ngoài thì mới chịu sao?".
Anh dường như nhận ra được câu nói của mình rất khó ưa, hắng giọng rồi nói:
" Đã mệt cả ngày rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi".
Nhìn băng gạc quấn quanh đầu cô, trong lòng Vương Nhất Hạo có chút không vui, đáng lý anh nên để vết thương lành hẳn rồi mới nên kéo cô ra ngoài.
Hôm nay đi cả một chuyến phí hoài, chẳng làm được gì cả.
Bước vào thang máy, cùng với một vài người nữa, họ cùng hướng lên trên.
Một người cảm thấy quái dị xì xầm:
" Có mùi gì kỳ lạ thế?".
Người bên cạnh huých huých vai rồi xì xầm ý bảo người đó đừng nói nữa thì không gian mới yên tĩnh đi.
Tô Gia Hân nhìn họ, sau đó cúi xuống nhìn bản thân.
Từ hôm qua đến giờ vì không có đồ để thay nên cô vẫn chưa tắm.
Mùi mà họ nói có lẽ phát ra từ người cô rồi.
Thang máy lần lượt phát ra âm thanh, những người bên trong cũng lần lượt bước ra ngoài, đến khi chỉ còn lại hai người.
Chẳng ai nói gì, trong thang máy chật hẹp lại càng thêm ngộp thở.
Đing đing\~
Lên đến nhà của anh, cô gái nhỏ cúi đầu rồi lũi thũi đi theo phía sau, dường như đang chờ đợi anh phát hoả.
Vương Nhất Hạo không cáu giận như cô nghĩ, hành lý của cô chỉ có cái vali nhỏ được anh kéo vào, bước đến ngồi xuống ghế sofa, anh nhìn cô rồi lên tiếng:
" Quần áo ở trong vali, cậu tắm rồi thay đi"
" Ừm".
" Nhớ chú ý, đừng để vết thương dính nước".
Tô Gia Hân nghe theo, đi vào trong phòng tắm, cô cởi đồ, làm lộ ra cơ thể gầy gò, tắm xong liền đi ra ngoài.
Lúc này, ai kia đang ngồi ở sofa nghịch điện thoại, bộ dạng lười nhác khiến cho người khác không biết nên tiếp cận thế nào.
Cô gái bẽn lẽn tiến đến trong bộ dạng khúm núm:
" Ừm, cái đó...!anh có đói không?".
Vương Nhất Hạo vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại, bộ dạng chẳng coi ai ra gì, lười biếng nói:
" Không đói lắm, nhưng có hơi buồn miệng".
" Vậy...!tôi làm gì đó cho anh ăn nhé?".
Dù sao thì cô cũng được người ta giúp đỡ, dù có hơi khó ưa, nhưng cũng đâu thể mặt dày ở lại đây miễn phí mà không làm gì được.
Chàng trai nhìn cô vài giây, sau đó lại nhìn vào điện thoại, bấm bấm gì đó lát sau liền bỏ xuống rồi đứng lên.
Anh nhìn cô, gương mặt hơi hất lên, chẳng biết là cố tình hay do bẩm sinh, dù là gì đi nữa thì cũng thật là khó ưa mà, nhưng...!đẹp trai quá đi.
Tô Gia Hân không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Vương Nhất Hạo cho tay vào túi quần, thong dong đi vào phòng bếp rồi nói:
" Ngồi đó nghỉ ngơi, đọc sách, xem tivi đi, tôi vẫn chưa tàn ác đến mức để người bị thương hầu hạ.
Tuy nhiên, khi cậu khỏi hẳn, thì mặc sức mà làm, làm cả đời càng tốt".
Nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, cô gái đứng yên bất động.
Muốn cô làm việc suốt đời để trả nợ luôn sao?
Đúng là ác độc mà..