Chỉ Yêu Em


Vương Nhất Hạo cảm thấy tim mình như bị bóp nát, khi nhìn thấy cảnh tượng của cô khi nãy thì sao anh có đủ lý trí mà tính toán nữa đây?
Cô gái nằm trên giường, hơi thở đều đặn nhưng thỉnh thoảng vẫn chau mày, dường như trong mơ cũng không thể nào yên ổn.

9 năm mới gặp lại, đáng lý anh nên tìm hiểu sớm hơn chứ không phải vẫn giữ số điện thoại cũ để đợi cô liên lạc.

Anh thực sự muốn biết những năm qua cô đã sống thế nào, nếu như anh dẹp bỏ cái thể diện đó sang một bên rồi tìm kiếm cô sớm hơn thì có lẽ như cô sẽ không phải chịu đựng thế này.

Chàng trai ngồi bên cạnh cô, bàn tay anh lúc này dần chạm vào má, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu vì phẫn nộ đối với hai gã đàn ông khi nãy, đồng thời cũng lộ ra sự đau thương vô tận.

Càng nhìn cô gái đang nằm say giấc trên giường, tim anh càng thắt lại, đau đáu, khó thở vô cùng.

Vết thương do dao cắt có xá gì so với những gì cô đã trải qua?
Hôm nay chỉ chứng kiến một màn thế kia, anh đã cảm giác bản thân không thể nào thở nỗi, nếu biết được những việc cô đã và đang trải qua thì sẽ thế nào.


Vương Nhất Hạo vừa muốn biết, vừa không muốn biết.

Gương mặt cô gầy gò, dù đã ở cùng anh vài tuần và được chăm sóc đầy đủ.

Vương Nhất Hạo cứ ngồi ở đó quan sát cô, nếu như thấy cô nhíu mày hoặc lẩm nhẩm thì anh sẽ đưa tay vỗ về.

Thời gian trôi qua, đêm đến, trong căn phòng ảm đạm có chút tối vì không mở đèn, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tíc tắc.

Cô gái nhỏ chậm rãi mở mắt, sau khi rong ruổi trong giấc mơ dài vô tận, tỉnh lại thứ đầu tiên cô thấy chính là trần nhà thạch cao, chính màn đêm đã tô điểm thêm cho nó sự lạnh lẽo.

Tô Gia Hân thất thần nhìn chăm chăm một điểm, phải mất một lúc lâu cô mới chớp mắt rồi quan sát xung quanh.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, cô có chút kinh ngạc khi thấy chàng trai đang nằm gục lên giường, đôi tay anh nắm nhẹ lấy tay cô, hơi ấm thoe đó truyền qua, trong lòng cô cảm thấy có gì đó vô cùng ấm áp.

Đôi môi hồng có chút mấp máy như muốn nói gì đó, song, lát sau liền tiếp tục giữ im lặng.

Cô cử động, chàng trai bên cạnh liền tỉnh giấc.

Vương Nhất Hạo nhìn cô, anh muốn hỏi xem cô cảm thấy thế nào, có gặp ác mộng không, nhưng sợ bản thân vô tình khiến cô nhớ lại chuyện khi nãy, một bên gò má vẫn còn sưng, anh đau lòng, nhưng dù có thế nào thì cũng phải cố tỏ ra bình tĩnh.

" Cơm đã nấu xong rồi, ăn thôi".

Tô Gia Hân không nói, chỉ nhẹ gật đầu.

Vương Nhất Hạo đứng lên, anh đi ra ngoài hào hứng lên tiếng:

" Ngồi yên đó, tôi đem vào cho cậu".

Súp nóng nhanh chóng được dọn lên, vì sợ cô cử động nhìu thì sẽ đau cho nên anh chỉ làm món ăn lỏng, chỉ cần nuốt xuống là được.

Anh ngồi bên cạnh, bưng lấy chén súp rồi thổi thổi sau đó đút cô, Tô Gia Hân nhìn anh, ánh mắt bi thương và chứa đầy tâm sự càng khiến cho anh không dám nghĩ nhiều, ngày thường xéo sắc là thế, nhưng thời điểm bây giờ sao anh có thể làm như thế được?
" Cậu không ăn thì tay tôi gãy mất".

Cô vẫn nhìn anh mà chẳng nói gì, Vương Nhất Hạo lại càng thêm suy nghĩ, anh cẩn thận lựa lời mà nói, nhưng lại có cảm giác không nên nói thì tốt hơn.

Nhẹ nhàng đặt bát súp lên bàn, anh ngồi sát lại, bàn tay xoa đầu cô, được một lúc liền di chuyển xuống má.

Cảm giác anh sờ cô như một món bảo vật, không dám động mạnh vì sợ sẽ hỏng mất, nâng niu và trân trọng.

Lúc này, cô cúi đầu, tầm mắt liền nhìn thấy bàn tay của anh có chút xây xát.

Nắm lấy, miệng nhỏ im lặng liền lên tiếng:
" Bị thương rồi".


Vương Nhất Hạo vẫn chạm vào má cô như cũ, giọng nói dịu dàng, khác hẳn dáng vẻ tự cao thường thấy.

Dường như lúc này anh chỉ quan tâm một chuyện, đó chính là cảm xúc của cô.

" Đau lắm".

Nghe thấy anh nói, cô rưng rưng, ánh mắt càng thêm ân hận.

Nếu không phải vì chuyện của cô thì anh đâu gặp phải việc thế này?
Vương Nhất Hạo nhoài người, trán anh chạm vào trán cô, bàn tay nhẹ di chuyển ra sau cổ đỡ lấy chiếc gáy nhỏ của cô, bằng một chất giọng trầm ấm nhu hoà hiếm thấy, anh lên tiếng:
" Vậy nên em mau chóng ăn đi".

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận